Danh sách thuốc bổ thật và “vô dụng” do các chuyên gia Mỹ công bố

Hầu hết thuốc viên vitamin đều vô dụng, chỉ một số loại thực sự nên uống thôi. Đó là những thuốc gì?

Từ trước đến nay, đa phần chúng ta vẫn nghe theo một quan niệm sau: ăn nhiều rau, tập thể dục, và uống thuốc bổ – vitamin.

Thực ra, quan niệm này chỉ đúng ở 2 vế đầu. Vế cuối cùng thì còn phải xem xét, vì bên cạnh một số loại thuốc nên uống thì rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, phần lớn các loại thuốc bổ sung vitamin có mặt trên thị trường hiện nay hầu như không đem lại tác dụng gì đáng kể. Thậm chí, một số loại còn có hại như gây sỏi thận, ung thư…

Thế nhưng, thuốc bổ bây giờ nhiều như quân Nguyên, uống loại nào tốt, loại nào không? Danh sách dưới đây do các chuyên gia của Mỹ lập ra sẽ giúp bạn giải đáp điều này.

Vitamin tổng hợp (Multivitamin)? Dẹp đi!

Trong nhiều thập kỷ, các loại thuốc vitamin tổng hợp được cho là rất quan trọng và cần thiết cho sức khỏe. Các mẩu quảng cáo kiểu như: Vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch, Vitamin A để sáng mắt, Vitamin B cho một ngày tràn đầy năng lượng… cứ nhan nhản ngoài đường và trên các phương tiện truyền thông.

Nhưng thực ra, nếu như bạn có một chế độ ăn hợp lý thì tất cả những vitamin nêu trên đều đã được bổ sung đầy đủ.

Chưa kể, việc uống thêm vitamin có thể gây hại nữa. Như theo một nghiên cứu quy mô lớn vào năm 2011 trên 39.000 phụ nữ, những người thường xuyên uống vitamin có nguy cơ tử vong cao hẳn so với những người không uống.

Ăn uống bình thường là đủ rồi…

Vitamin D? Ok uống đi!

Khác với các loại vitamin tổng hợp, vitamin D không có nhiều trong các loại thực phẩn phổ biến, trong khi đây lại là thứ rất quan trọng nhằm giúp cho xương của chúng ta khỏe mạnh hơn. Bạn có thể hấp thụ vitamin D trong khi tắm nắng, nhưng chỉ nắng buổi sáng sớm mới có hiệu quả mà thôi.

Nắng cũng có vitamin D, nhưng không đủ…

Theo một số nghiên cứu mới đây trên tạp chí PLOS ONE, những người uống vitamin D thường xuyên cũng có tuổi thọ trung bình cao hơn bình thường.

Chất chống oxy hóa? Bỏ qua đi!

Các chất chống oxy hóa, bao gồm cả 3 loại Vitamin tổng hợp, đều có rất nhiều trong rau củ quả. Bổ sung chất chống oxy hóa cũng được chứng minh là phương pháp chống ung thư rất hữu hiệu.

Tuy nhiên, một số nghiên cứu chỉ ra rằng nếu uống thứ này quá đà, bạn đang tự hại bản thân. Ví dụ như theo một nghiên cứu vào năm 2007 trên nam giới hút thuốc, những ai thường xuyên uống thuốc bổ sung chất chống oxy hóa có nguy cơ hình thành ung thư phổi cao hơn hẳn. Một nghiên cứu khác năm 2013 trên PLOS ONE cũng kết luận rằng, bổ sung chất này bằng thuốc uống làm tăng nguy cơ tử vong của người trưởng thành.

Vitamin C? Bỏ qua nốt đi!

Vitamin tổng hợp chẳng có tác dụng, nhưng vitamin C bình thường thì sao? Kết quả cũng không khá hơn: không có tác dụng gì.

Vitamin C có nhiều trong hoa quả. Vì thế, ăn hoa quả là được rồi.

Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng trái với quan niệm vitamin C giúp cải thiện hệ miễn dịch, thì thực sự nó còn chẳng ngăn được những cơn cảm lạnh thông thường. Ngoài ra, nếu uống quá liều, vitamin C còn làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận.

Muốn bổ sung vitamin C, tốt nhất ăn nhiều hoa quả vào là được.

Vitamin B3? Bỏ qua luôn!

Trong nhiều năm, Vitamin B3 được cho là thần dược trị bách bệnh, từ Alzheimer đến bệnh tim. Có điều, sự thật là chẳng có gì gọi là thần dược đâu.

Theo một nghiên cứu vào năm 2014 trên 25.000 có tiền sử bệnh tim, thì việc uống vitamin B3 hay không cũng không có tác dụng gì trong chuyện này. Chưa kể, người uống vitamin B3 thường xuyên có nguy cơ nhiễm trùng cao, dễ gặp vấn đề về gan và mắc chứng xuất huyết nội.

Vitamin B3 có rất nhiều trong cá hồi nhé các chế

Thay vào đó, hãy bổ sung vitamin B3 một cách tự nhiên từ cá ngừ, cá hồi hoặc thịt bò.

Vitamin E? Cũng vậy thôi…

Vitamin E thực ra rất nổi tiếng nhờ khả năng bảo vệ cơ thể khỏi ung thư. Nhưng theo một nghiên cứu trên 36.000 nam giới vào năm 2011 thì người uống vitamin E thường xuyên lại có nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt cao hơn hẳn.

Một nghiên cứu khác vào năm 2005 cũng cho thấy việc uống vitamin E liều cao làm tăng nguy cơ tử vong của người trưởng thành.

Nạp hết đống này thì cũng chả cần uống thuốc nữa đâu…

Tất nhiên đừng tẩy chay nó, vì đây vẫn là vitamin cần thiết cho cơ thể. Nhưng thay vì uống thuốc, hãy ăn nhiều rau xanh vào là ổn rồi.

Các chế phẩm sinh học (probiotics)? Không nên uống!

Các chuyên gia cho biết những loại chế phẩm sinh học đang được bán với mức giá khá cao, thường là trên $1/viên, cùng lời quảng cáo có thể bổ sung lợi khuẩn, rất tốt cho sức khỏe.

Nhưng trên thực tế, tác dụng của chúng không thực sự rõ ràng. Một số trường hợp có hiệu quả, một số chẳng tác dụng gì. So với giá trị phải bỏ ra và hiệu quả mang lại, chế phẩm sinh học không phải là lựa chọn khôn ngoan.

Kẽm? Ok uống đi!

Khác với vitamin C, có rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh kẽm có thể giúp chúng ta cải thiện hệ miễn dịch và chống lại một số bệnh tật thông thường.

Theo một nghiên cứu vào năm 2011, các chuyên gia thực hiện thử nghiệm trên các ứng viên vừa mới bị cảm lạnh.

Họ được chia thành 2 nhóm, một nhóm uống thuốc bổ sung kẽm, một nhóm uống thuốc “giả dược” (placebo effect). Kết quả, những người uống kẽm có thời gian ốm ngắn hơn và ít có triệu chứng nặng hơn.

Trí thức trẻ/ Kênh 14

Cuộc đời Quốc vương Bhumibol của Thái Lan

Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej, nhà vua trị vì lâu nhất thế giới, đã băng hà sau 70 năm trên ngai vàng, theo thông báo của Hoàng gia.Thọ 88 tuổi

Quốc vương Bhumibol của Thái LanImage copyright  PORNCHAI KITTIWONGSAKUL
Quốc vương Bhumibol của Thái Lan

Quốc vương Bhumibol Adulyadej của Thái Lan là vị vua trị vì lâu nhất thế giới.

Ngài được coi như thế lực có ảnh hưởng, tạo sự ổn định tại đất nước vốn xảy ra nhiều cuộc đảo chính quân sự trong suốt thời gian Ngài ngự trên ngai vàng.

Dù được kính trọng như một vị cha hiền từ đứng trên các phe phái chính trị, nhưng Ngài đã có những lần can thiệp khi căng thẳng chính trị dâng cao.

Và cho dù Ngài ở ngôi vương trong quốc gia quân chủ lập hiến chỉ với những quyền hành hạn chế, đa phần người dân Thái Lan coi Ngài như á thánh.

Đức vua Bhumibol Adulyadej được sinh ra tại Cambridge, Massachusetts, vào ngày 5/12/1927.

Cha của Ngài, Hoàng tử Mahidol Adulyadej, khi đó đang theo học tại trường Harvard.

Sau đó, cả gia đình trở về Thái Lan, nơi thân phụ qua đời khi Ngài mới hai tuổi.

Bhumibol and SirikitQuốc vương đính hôn với bà Sirikit vào năm 1948

Sau cái chết của người cha, mẹ Ngài chuyển tới Thụy Sỹ, nơi hoàng tử bé theo học.

Thời trẻ, Ngài thích theo đuổi các hoạt động văn hóa như nhiếp ảnh, chơi và sáng tác các tác phẩm cho kèn saxophone, vẽ và viết lách.

Địa vị của Hoàng gia Thái Lan trở nên suy yếu kể từ sau viêc bãi bỏ chế độ quân chủ chuyên chế hồi năm 1932, và càng bị tổn hại sau khi Hoàng thúc của Ngài, Quốc vương Prajadhipok thoái vị vào năm 1935.

Việc truyền ngôi được trao cho hoàng huynh của Bhumibol, Ananda, khi đó lên chín tuổi.

‘Làm vì’

Năm 1946, Vua Ananda tử nạn trong một vụ nổ súng cho đến nay vẫn là điều chưa thể giải thích tại hoàng cung ở Bangkok.

Bhumibol kế vị ngai vàng, khi đó Ngài 18 tuổi.

Trong những năm đầu, Thái Lan do một vị quan nhiếp chính cai quản, bởi Ngài trở lại Thụy Sỹ theo đuổi việc học.

Trong một chuyến tới Paris, Ngài đã gặp hoàng hậu tương lai, tiểu thư con gái vị đại sứ Thái Lan tại Pháp.

Hai người kết hôn ngày 28/4/1950, chỉ một tuần trước khi vị tân vương đăng quang tại Bangkok.

Bhumibol playing with Benny GoodmanImage copyrightAP
Quốc vương là một nhạc công nhiệt thành. Trong hình là lúc Ngàii đang chơi nhạc với thủ lĩnh ban nhạc Benny Goodman

Trong bảy năm đầu tiên, kể từ khi Ngài lên ngôi, Thái Lan chịu sự điều hành như chế độ độc tài quân sự, và hoàng gia hầu như chỉ giữ vị trí ‘làm vì’.

Vào tháng Chín 1957, Tướng Sarit Dhanarajata nắm quyền. Quốc vương ra chiếu chỉ phong cho vị tướng này là ‘Sarit, Hộ vệ Đô thành’.

Dưới sự độc tài của Sarit, Bhumibol quyết làm sống lại vị trí vững mạnh của hoàng gia.

Ngài đã có một loạt các chuyến đi tới các tỉnh, và để tên mình được dùng trong một số các hoạt động phát triển, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp.

Về phần mình, Sarit đã lập lại thói quen theo đó mọi người phải khom mình bò bằng tay và đầu gối trước mặt nhà vua, và khôi phục một số các dịp nghi lễ hoàng gia vốn đã bị xếp lại từ nhiều năm.

Lật đổ

Quốc vương Bhumibol đã can thiệp một cách đầy kịch tính vào chính trị Thái hồi năm 1973, khi những người biểu tình đòi dân chủ bị binh lính nã súng vào.

Những người biểu tình được cho vào ẩn náu trong hoàng cung, bước đi đã dẫn tới sự sụp đổ của chính phủ của thủ tướng khi đó, Tướng Thanom Kittikachorn.

Nhưng nhà vua đã bất thành trong việc ngăn chặn vụ đàn áp các sinh viên tả khuynh do các thành viên thuộc lực lượng bán quân sự tiến hành ba năm sau đó, là lúc hoàng gia lo sợ sự lớn mạnh của lực lượng có cảm tình với những người cộng sản sau khi Cuộc chiến Việt Nam kết thúc.

Queen Elizabeth visited Thailand in 1972Image copyrightAP
Nữ hoàng Anh Elizabeth có chuyến thăm cấp nhà nước tới Thái Lan hồi 1972

Đã có thêm những nỗ lực nhằm lật đổ chính quyền. Năm 1981, Đức vua đã dũng cảm đương đầu với một nhóm các sỹ quan quân đội, những người đã tiến hành đảo chính chống lại thủ tướng Prem Tinsulanond.

Những kẻ nổi loạn đã chiếm thành công thủ đô cho tới khi các đơn vị trung thành với nhà vua lấy lại được Bangkok.

Tuy nhiên, việc nhà vua có khuynh hướng ủng hộ chính phủ nắm quyền đã khiến một số người Thái đặt câu hỏi về sự công bằng của Ngài.

Bhumibol lại can thiệp vào năm 1992, khi hàng chục người biểu tình bị bắn sau khi phản đối việc một cựu lãnh đạo đảo chính, Tướng Suchinda Kraprayoon, muốn trở thành thủ tướng.

Ảnh hưởng

Quốc vương đã gọi Suchinda và lãnh đạo thiên dân chủ Chamlong Srimuang tới trước mặt Ngài, cả hai cùng quỳ gối theo đúng nghi thức diện kiến nhà vua.

Suchinda từ chức, và kỳ bầu cử sau đó đã được tổ chức, với kết quả là sự trở lại của một chính phủ dân sự dân chủ.

Trong cuộc khủng hoảng về vai trò lãnh đạo của Thủ tướng Thaksin Shinawatra hồi năm 2006, Quốc vương đã thường xuyên được đề nghị can thiệp, nhưng Ngài nói điều đó là không thích hợp.

Bhumibol cutting rice
Image copyrightAFP
Quốc vương ủng hộ mạnh mẽ ngành nông nghiệp của Thái Lan

Tuy nhiên, Ngài vẫn được coi là đã có ảnh hưởng to lớn trong kỳ bầu cử được tổ chức tháng Tư năm đó, với phần thắng thuộc về ông Thaksin. Kết quả bầu cử sau đó đã bị tòa tuyên là vô hiệu.

Ông Thaksin cuối cùng đã bị hạ bệ trong một cuộc đảo chính không đổ máu, trong sự kiện phe quân sự cam kết trung thành với Quốc vương.

Trong những năm sau đó, tên tuổi và hình ảnh của nhà vua đã được các phe phái, cả ủng hộ lẫn chống đối ông Thaksin, viện đến trong cuộc tranh giành quyền lực.

Cả nước đã có những buổi lễ ăn mừng sinh nhật xa hoa trong lần thứ 80 của Quốc vương Bhumibol vào năm 2008, cho thấy vị trí đặc biệt của Ngài trong xã hội Thái Lan.

Tôn kính

Tướng Prayuth Chan-ocha nắm quyền sau cuộc đảo chính hồi tháng Năm 2014, và được quốc hội do quân đội bổ nhiệm chỉ định vào vị trí thủ tướng vài tháng sau đó.

Ông cam kết cải tổ chính trị sâu rộng nhằm ngăn chặn tình trạng bất ổn trở lại như trong những năm gần đó.

Nhưng những người chỉ trích tỏ ý ngờ vực rằng mối ưu tiên thực sự của ông thực ra là nhằm phá hủy đảng của cựu thủ tướng Thaksin, và nhằm đảm bảo là sự kế vị ngai vàng diễn ra suôn sẻ.

The Thai royal family in 1999Image copyrightGETTY IMAGES
Vị trí của hoàng gia Thái Lan đã trở nên vững mạnh hơn trong thời gian Ngài trị vì

Lòng tôn kính của dân chúng đối với Quốc vương Bhumibol là điều có thật, nhưng đó cũng là kết quả của sự nuôi dưỡng, phát triển cẩn trọng của bộ máy tuyên truyền khổng lồ chuyên lo về quan hệ công chúng của hoàng gia.

Thái Lan có bộ luật ‘khi quân’ hà khắc, theo đó bất kỳ chỉ trích nào nhắm vào hoàng gia đều bị trừng trị nặng nề, và hạn chế việc truyền thông cả trong nước lẫn nước ngoài đưa tin đầy đủ về nhà vua.

Trong thời gian trị vì dài lâu của mình, Quốc vương Bhumibol Adulyadej đã phải đối diện với một đất nước liên tục bị chao đảo bởi những biến động chính trị.

Có thể nói với những gì Ngài từng thể hiện trong kỹ năng ngoại giao và trong việc gần gũi thần dân, lúc băng hà, Quốc vương đã để lại cho hoàng gia một vị thế vững mạnh hơn nhiều so với thời điểm Ngài lên ngôi.

Cam, chuối, ổi, thanh long giúp nông sản Việt xuất khẩu vượt mặt cả dầu thô

Có những mặt hàng có kim ngạch tăng kỷ lục so với cùng kỳ năm 2015 như dưa hấu gấp 31 lần, ổi, cam gấp 10 lần, chuối gấp 3 lần.

Những mặt hàng được xem là chủ lực xuất khẩu của Việt Nam như gạo, dầu thô hiện đã bị rau quả vượt qua về kim ngạch. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, tính đến 15/9, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 1,68 tỷ USD trong khi gạo là 1,6 tỉ USD, dầu thô là 1,56 tỉ USD.

Rau quả hiện là mặt hàng nông sản có kim ngạch xuất khẩu nhiều thứ 4 của Việt Nam sau thủy sản, cà phê và hạt điều.

Cũng theo số liệu báo cáo của Hiệp hội rau quả Việt Nam (Vinafruit), trong 29 loại trái cây xuất khẩu của Việt Nam thì thanh long đứng vị trí đầu với giá trị xuất khẩu đạt gần 568 triệu USD trong 8 tháng đầu năm, chiếm gần 50%. Mặt hàng đứng vị trí thứ 2 là nhãn với kim ngạch 103.000 USD, tương đương 9,1%, tiếp theo là dưa hấu đạt 95.000 USD.

Tuy nhiên có một thực trạng là rau quả Việt Nam hiện vào được thị trường khó tính như Mỹ, Úc,… khá ít trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm tới 65% (tính tới 15/9 theo số liệu Tổng cục Hải quan).

Việc chưa thể đa dạng hóa thị trường tiêu thụ, phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc có thể gây ra rủi ro toàn ngành là bị áp đặt tiêu chuẩn. Theo giám đốc một doanh nghiệp, năm nay xuất khẩu thanh long qua Trung Quốc thuận lợi do số lần cấm biên ít hơn năm trước. Rõ ràng tin mừng là kim ngạch xuất khẩu tăng nhưng dấy lên một vấn đề nghi ngại về độ ổn định.

  Thảo Nguyên

Theo Infonet

Nội chiến phe nhóm ‘đồng chí thù địch’

Blog VOABùi Tín

(Từ trái sang) Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12, ngày 28/1/2016. Ảnh: Reuters.

(Từ trái sang) Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12, ngày 28/1/2016. Ảnh: Reuters.

Tình hình chính trị ở Việt Nam đang sôi động. Vụ cá chết và ngư dân ngắc ngoải ven biển miền Trung chưa nguôi thì vụ Formosa mới ở Cà Ná – Ninh Thuận phía Nam lại nóng lên. Vụ tư lệnh Quân khu II chết bí hiểm, rồi cán bộ cao cấp bắn nhau ở Yên Bái chưa yên thì lại nổ ra vụ Trịnh Xuân Thanh biệt tăm, thách thức Tổng Trọng từ hang hốc nào chưa ai biết, làm náo loạn cả triều đình đang nghiêng ngả.

Nhân vật trung tâm hiện nay là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng có nhiều lý do để mất ngủ. Ông ra lệnh truy nã Trịnh Xuân Thanh trong nước và quốc tế nhưng còn nhiều trắc trở. Ông ra lệnh bắt gấp nhóm 4 cán bộ cấp cao trong ngành dầu khí vốn là bộ hạ của Trịnh Xuân Thanh, đứng đầu là Vũ Đức Thuận. Ông yêu cầu 8 ngành phải vào cuộc sớm, đó là Ban Bí thư Trung ương, Ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân, và Tòa án Nhân dân tối cao.

Từ nơi bí mật, “đồng chí” Trịnh Xuân Thanh của ông đã sớm tuyên bố từ bỏ đảng, không chờ ông ra lệnh cho Ban Bí thư thi hành kỷ luật khai trừ, còn thách thức ông mở phiên tòa công khai đúng luật. Trịnh Xuân Thanh đã chọn các luật sư trong nước là Trần Vũ Hải và Lê Công Định, và sẵn sàng tiết lộ những sự thật bị che dấu mấy chục năm nay chung quanh các đề án viện trợ và đầu tư quốc tế ODA và FDI hàng trăm tỷ đô la đã bị xà xẻo, chia chác vụng trộm, các quà biếu cho Tổng Bí thư – như pho tượng vàng của Formosa Hà Tĩnh đưa biếu riêng ông Trọng… Quyết tâm của Tổng Trọng là phải triệt hạ những nhân vật trong ngành dầu khí đã kết thành nhóm, thành bè phái hàng 30 năm nay, hiện đã nhằm thẳng vào 2 nhân vật trọng yếu hơn là Đinh La Thăng và Vũ Huy Hoàng, đều từng là thủ trưởng trực tiếp của Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận và phe nhóm.

Trong khi mở cuộc điều tra và xét xử các nhóm tham nhũng nói trên, ông Trọng và cận thần ráo riết bao vây nhóm bộ hạ và gia đình của Nguyễn Tấn Dũng, vốn là “đồng chí thù địch số một” của Tổng Trọng hàng chục năm nay. Các công ty, ngân hàng của con gái, con rể của ông Dũng, của các con, bà chị họ của ông Dũng cũng đang bị điều tra.

Tham vọng của ông Trọng rất lớn, nhưng không dễ gì thực hiện, vì các nhóm lợi ích chống lại ông không ít ỏi yếu kém. Nhìn quanh ông, ngay trong Bộ Chính trị, hoặc ngay 3 vị khác trong Tứ trụ, không ai mặn mà gì với ông. Gần ông nhất là nhà tuyên huấn Đinh Thế Huynh uy tín thấp, phe cánh non. Rồi Thủ tướng Phúc, nhưng ông này kém bản lĩnh lại mang tiếng là khôn ranh, láu cá, ít nhân cách, ưa hưởng lạc, có tài sản lớn bất minh, con cái hư hỏng nổi tiếng đất Quảng Nam. Bà Kim Ngân mới lên chức, chưa tự khẳng định, ăn nói có vẻ khinh dân cao ngạo, dạy đời, vụng về khi tiếp khách nước ngoài. Đáng lo nhất với ông là tướng Trần Đại Quang, có thực lực lớn, trong tay là cả ngành công an, cảnh sát, lại đang có tham vọng soán ngôi tổng bí thư kiêm nhiệm chủ tịch nước như bên Tàu. Tướng Quang là ngôi sao đang lên, khôn ngoan, kín đáo, thâm hiểm, lại đang nắm chặt hơn 300 tướng Công an đang tại chức vốn là bộ hạ của ông ta, trong đó đáng kể nhất là tướng Tô Lâm, bộ trưởng Công An đương chức.

Chính do tình hình trên mà ngày 19/9 vừa qua, ông Trọng cho công bố quyết định của Bộ Chính trị cử tổng bí thư tham gia Thường vụ Đảng ủy Bộ Công an gồm 7 người (trong Đảng ủy Bộ Công an gồm 16 ủy viên). Rõ ràng Tổng Trọng lo rằng Bộ Công an có lực lượng vũ trang lớn khắp nơi có thể vuột ra khỏi tầm lãnh đạo của tổng bí thư nếu mình không có mặt thường trực trong cơ quan lãnh đạo cao nhất của lực lượng này.

Đối với Quân đội Nhân dân, Điều lệ Đảng Cộng sản quy định tổng bí thư đồng thời là bí thư Quân ủy Trung ương. Trong điều lệ và quyết định vừa qua, không có quy định tổng bí thư kiêm luôn bí thư đảng ủy Công an. Chức này hiện thuộc tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an. Điều này cho thấy ông Trọng vẫn chưa yên tâm nắm trọn lực lượng này như mong muốn, còn là kẽ hở trong ý đồ thâu tóm quyền lực tuyệt đối, giữa cuộc nội chiến phe nhóm “các đồng chí thù địch”, đang sinh tử sống mái với nhau.

Tổng Trọng vừa hé lộ mưu đồ hạ “nốc ao” Tướng Quang bằng cách ra lệnh cho Ban Bí thư quy định ngày sinh các quan chức đảng viên phải chiếu theo giấy khai sinh gốc và tài liệu khi vào đảng làm bằng. Ai cũng biết Tướng Quang đã ăn gian, sửa năm sinh từ 1950 thành 1956, tự trẻ hóa 6 năm, để ở lại Trung ương, vì đã quá tuổi 65 tại Đại hội XII, nhưng lại khai là mới 59 tuổi.

Điều đáng chú ý là cuộc nội chiến giữa các nhóm “đồng chí thù địch” càng mở rộng, thì nhân dân càng thích thú, nhận ra bộ mặt thật của chế độ toàn trị độc đảng, từ tin cậy mù quáng hồi xưa chuyển sang hoài nghi chê trách và đến nay lại chuyển sang thất vọng và khinh bỉ, xầm xì lên án ở mọi nơi, lên án công khai, chê trách, không còn sợ hãi như xưa. Nên họ dám xuống đường từ vài trăm đến vài nghìn, rồi vài chục nghìn như các giáo dân ở giáo phận Vinh – Xã Đoài, họ kéo nhau đến các phiên tòa công khai mà đóng cửa không cho công dân tham dự, đón mừng tặng hoa các chiến sỹ dân chủ ra tù.

Không ai làm mất uy tín của đảng bằng chính những người lãnh đạo cao nhất. Cuộc nội chiến sinh tử đang diễn ra ở thượng tầng lãnh đạo phơi bày cơ chế của đảng đang tan vỡ từng mảng nhỏ. Mỗi phe nhóm càng lo vơ vét quyền lực và lợi ích riêng tư, mặc cho cuộc sống gay go khổ cực của nhân dân, bỏ mặc nhân dân, thì nhân dân càng mất niềm tin, khinh bỉ họ như một bầy sâu mọt. Một nền “văn hóa khinh bỉ” đã hình thành ngày càng sâu đậm đối với lãnh đạo tha hóa. Đảng tự thủ tiêu tính chính đáng của mình, nhân dân dần dần cách ly, xa rời, khinh bỉ đảng. Vậy rồi đây đảng còn sống với ai ?

Nét mới khởi sắc của công luận là người dân thường, dù là nông dân, lao động, công dân, viên chức, tuổi trẻ, phụ nữ, giáo viên, luật sư, nhà kinh doanh lương thiện đều chung một ý nghĩ: chế độ này thối nát quá rồi, tận cùng tha hóa rồi, không thể chịu đựng thêm được nữa.

Phải mở ra con đường sống khác cho dân tộc, cho toàn dân, cho các thế hệ tương lai. Đây là luồng suy nghĩ chung sẽ cứu nguy cho đất nước này, không thể khác.

NHỮNG NGƯỜI RẤT TRẺ Ở HONG KONG

FB Mạnh Kim

La to “độc tài, độc tài”, các nghị viên trẻ Hong Kong đã làm náo động… Bắc Kinh sáng nay (ảnh: Nathan Law đang phát biểu - CNN)

“Các người có thể xiềng xích tôi, các người có thể tra tấn tôi, các người thậm chí có thể tàn phá cơ thể này nhưng các người không bao giờ có thể cầm tù được tâm hồn tôi” – thay vì đọc lời tuyên thệ cho kỳ họp Hội đồng lập pháp Hong Kong (Legco), hôm nay, 12-10-2016, tân nghị viên Nathan Law Kwun-chung, 23 tuổi, đã phát biểu như vậy (dẫn lại lời Mahatma Gandhi).

Nathan Law, một trong những thủ lĩnh Phong trào Dù Vàng 2014, từng là tổng thư ký Liên đoàn Sinh viên sau 79 ngày Hong Kong sục sôi với chiến dịch Dù Vàng. Cậu cũng là một trong 5 thủ lĩnh sinh viên ngồi trên bàn đàm phán mặt đối mặt với đại diện chính quyền Hong Kong. Tháng 4-2016, Nathan Law cùng một số bạn, trong đó có Joshua Wong Chi-fung (Hoàng Chi Phong) thành lập đảng Demosisto…

Vài phút trước tuyên bố đanh thép của Nathan Law, nghị viên trẻ Sixtus “Baggio” Leung Chung-hang, 30 tuổi, thành viên đảng Youngspiration, cũng gây sốc khi quấn băngrôn xanh ghi hàng chữ “Hong Kong không phải Trung Quốc”. Và thay vì nói “Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, Sixtus Leung nói “Cộng hòa Nhân dân Tàu Chệt” (tạm dịch từ chữ “Shina”, từ miệt thị Trung Quốc trong tiếng Nhật).

Trong khi đó, tân nghị viên Yau Wai-ching, 25 tuổi, cũng thuộc đảng Youngspiration, nói rằng cô ủng hộ Hong Kong độc lập khỏi Trung Quốc và từ chối tuyên bố trung thành với Bắc Kinh. “Tôi, Yau Wai-ching, trang trọng thề rằng tôi sẽ trung thực và trung thành với tổ quốc Hong Kong và sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ và che chở cho những giá trị Hong Kong”. Được yêu cầu phải tuyên thệ đúng, Yau Wai-ching sửa lại rằng cô sẽ trung thành với “đặc khu Hong Kong thuộc Cộng hòa Nhân dân chó chết Tàu Chệt” (tạm dịch từ “People’s Refucking of Shina”).

Eddie Chu Hoi-dick, 38 tuổi, một tân nghị viên khác, đọc đúng bản tuyên thệ nhưng ở phần cuối lại thêm câu: “Dân chủ và tự quyết. Chuyên chế sẽ chết!”. Eddie Chu không là gương mặt mới trong phong trào dân chủ Hong Kong. Năm 2006, anh từng tham gia chiến dịch cứu cầu tàu Star Ferry và sau đó là cầu tàu Queens trước nguy cơ hai di tích lịch sử này bị xóa xổ để làm đường. Chu, tốt nghiệp Đại học Trung Quốc Hong Kong (Chinese University of Hong Kong), từng là thông tín viên quốc tế của tờ Minh Báo, từng đến Pakistan, Afghanistan và Iran. Sau vụ cầu tàu Queens, Eddie Chu thực hiện một chiến dịch lớn hơn chống lại dự án đường xe lửa cao tốc xuyên biên giới với kế hoạch xóa sổ nhà ở của hơn 100 gia đình tại làng Tsoi Yuen ở Yuen Long…

Cần nhắc lại, cuộc bầu cử Legco (4-9-2016) thu hút hơn 2 triệu cử tri (chiếm gần 60% cử tri đăng ký) với sự tham gia nhiều đảng mới do các chính trị gia trẻ tuổi thành lập. Sonny Shiu-Hing Lo, giáo sư Viện giáo dục Hong Kong, tác giả quyển “Hong Kong’s Indigenous Democracy”, nói rằng, một chương mới đã mở ra cho chính trị Hong Kong khi ngày càng có nhiều thủ lĩnh trẻ mang khuynh hướng cấp tiến và chống đối mạnh mẽ sự lệ thuộc Trung Quốc. “Cuộc bầu cử này cho thấy một sự thay đổi thế hệ trong phong trào ủng hộ dân chủ” – Sonny Shiu-Hing Lo nói. “Không chỉ chiến thuật của thế hệ mới này là mới mẻ mà ý tưởng của họ cũng mới mẻ. Vì thế, có thể thấy Bắc Kinh sẽ phải nhức đầu. Bắc Kinh không thể áp dụng các chiến thuật cũ chẳng hạn đồng hóa để nói chuyện với thế hệ dân chủ mới này, bên trong cũng như bên ngoài Legco” – Sonny Shiu-Hing Lo nhận định tiếp.

Jason Ng, tác giả quyển “Umbrellas in Bloom”, dự báo sự xuất hiện của những cuộc trình diễn “pháo hoa chính trị”, khi mà những người trẻ tuổi có thiên hướng chính trị cao đã giành lấy tấm áo choàng từ những nhân vật dân chủ chính quy truyền thống được biết dưới cái tên “nhóm những nhà ủng hộ dân chủ” (pan-democrat – “phiếm dân chủ phái”). Cần nói thêm, nhóm “pan-democrat” là những nhà hoạt động thoát thai từ các phong trào thanh niên từ thập niên 1970. “Muốn hay không, “pan-democrat” cũng phải thấy rằng một sự chuyển giao thế hệ đang hình thành” – Jason Ng nói. Khác biệt giữa “pan-democrat” với những nhà dân chủ trẻ hiện nay là thế hệ trẻ sẵn sàng “chơi liều cao” và “đô mạnh”, dám phá vỡ nguyên tắc truyền thống để đòi hỏi một nền dân chủ rộng mở hơn và đặc biệt phải độc lập với sự cai trị từ Bắc Kinh. Nếu cần đối đầu với bạo lực đàn áp từ Bắc Kinh, họ luôn sẵn sàng.

Họ đã thể hiện điều đó rồi, vào hôm nay, trong phiên tuyên thệ. Chưa bao giờ trong lịch sử Legco lại có một buổi tuyên thệ như thế!

………

(Shina viết theo kanji là 支那, có lẽ dịch là “Tàu Chệt”? Xin các vị giỏi tiếng Hoa và tiếng Nhật chỉ giúp)

TỪ TỰ DIỄN BIẾN ĐẾN TỰ TAN HÀNG 14/10/2016anle20

Phạm Trần

Những khẩu hiệu tuyên truyền của ĐCS VN. Nguồn: internet

Những khẩu hiệu tuyên truyền của ĐCS VN. Nguồn: internet

Lần đầu tiên sau 70 năm có chính quyền trong tay (1946- 2016), đảng Cộng sản Việt Nam đã phải chống tự hủy diệt để tồn tại. Lần này không do kẻ thù từ bên ngoài hay “các thế lực thù địch” do Ban Tuyên giáo chế ra để hù dọa người nhát gan mà từ những nội thù sống trong lòng chế độ.

Chúng là những cán bộ, đảng viên, kể cả thành phần lãnh đạo đã “tự diễn biến, tự chuyển hóa” để công khai phủ nhận Chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh. Cũng đã có những người trong hàng ngũ nội thù bỏ đảng, đòi xét lại lịch sử gọi là đấu tranh giành độc lập và chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam của đảng.

Nhiều “nội thù” khác đòi đổi mới chính trị, mở rộng dân chủ, tôn trọng các quyền tự do cơ bản của dân, đặc biệt các quyền hội họp, lập hội, tự do tư tưởng và báo chí. Họ cũng cổ võ bầu cử tự do và chấp nhận chế độc đa đảng.

Một số khác đã tự lột xác, bỏ đảng sau lưng để ưu tiên phục vụ cho cơm áo, danh vọng và sự giầu sang cá nhân, gia đình, dòng họ và phe nhóm có cùng lợi ích.

Phản ảnh cho tình trạng xuống cấp thê thảm này là lời tự nhận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong diễn văn khai mạc Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII), khai mạc hôm 09/10/2016 tại Hà Nội:” Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng, với quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, chúng ta đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, nhưng tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, có mặt còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn, có thể gây ra những hậu quả khôn lường.”

Đáng chú ý là cách nay 4 năm (2012), Khóa đảng XI cũng họp lần thứ 4 để bàn và ra Nghị quyết về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” . Bây giờ, 4 năm sau, chuyện nan giải này không đứng nguyên một chỗ mà đã thụt lùi thêm nhiều bước nên đảng phải cấp thời thảo luận để ra thêm Nghị quyết “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.”

Ông Trọng thừa nhận “Đây là vấn đề hệ trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách.”

Ông nói:” Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta.”

Trong Nghị quyết 4 năm 2012, đảng cũng đã bảo:” Bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, thậm chí có những yếu kém khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chậm được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng; nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ.”

Như vậy rõ ràng, công tác chỉnh đốn, xây dựng đảng và giáo dục, rèn kluyện cán bộ đảng viên để thành con người tốt phục vụ dân không được ai nghe.

Những khuyết tật này đã hết thuốc chữa sau 4 nhiệm kỳ đảng (từ VIII đến XI, mỗi nhiệm kỳ 5 năm) nên ông Trọng phài nhắc lại thêm lần nữa cho mọi người biết rằng:”Tại các Đại hội VIII, IX, X và XI, Đảng ta đã nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Đại hội XII của Đảng tiếp tục cảnh báo và đặt ra yêu cầu: “Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; coi đây là một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ này…”

Công tác xây dựng đảng, lần đâu tiên ghi trong “Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 (lần 2) Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) Về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”, ngày 02- 02- 1999 thời Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Sau ông Phiêu, đến lượt ông Nông Đức Mạnh làm Tổng Bí thư luôn 2 khoá IX và X trước khi chuyển tay qua ông Nguyễn Phú Trọng, Khóa đảng XI năm 2011, tổng cộng 20 năm ăn tốn tiền dân mà cán bộ, đảng viên vẫn tiếp tục suy thoái đủ mọi thứ thì đảng này có còn xứng đáng cầm quyền nữa không, hay nên đi chỗ khác chơi?

Những khuyết tật đảng kê ra trong Nghị quyết 4 năm 2012, đến năm 2016 không chỉ còn nguyên mà ngày một nghiêm trọng hơn, đang đe dọa sự tồn vong của chế độ.

Hồi đó, đảng đã cho tòan dân biết:

– “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc…”

– “…Nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” trên thực tế ở nhiều nơi rơi vào hình thức, do không xác định rõ cơ chế trách nhiệm, mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân; khi sai sót, khuyết điểm không ai chịu trách nhiệm. Do vậy, vừa có hiện tượng dựa dẫm vào tập thể, không rõ trách nhiệm cá nhân, vừa không khuyến khích người đứng đầu có nhiệt tình, tâm huyết, dám nghĩ, dám làm; tạo kẽ hở cho cách làm việc tắc trách, trì trệ, hoặc lạm dụng quyền lực một cách tinh vi để mưu cầu lợi ích cá nhân….”

– “…. Cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, quên đi trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân. Việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở một số nơi chưa đến nơi đến chốn, kỷ cương, kỷ luật không nghiêm, nói không đi đôi với làm, hoặc làm chiếu lệ…”

– “Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống nhiều khi còn hình thức …những sai sót, vi phạm không được phê phán, xử lý nghiêm minh…đấu tranh với những vi phạm còn nể nang, không nghiêm túc. Vai trò giám sát của nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị –  xã hội chưa được phát huy, hiệu quả chưa cao….”

Bây giờ, sau 20 năm hết chỉnh lại sửa, ông Trọng cũng chỉ biết: “Đề nghị nghiên cứu bổ sung, làm rõ suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống là thế nào? Những biểu hiện như đã nêu trong Tờ trình, Đề án và Dự thảo Nghị quyết đã đủ rõ chưa, cần phải nhận diện thêm vấn đề gì? “Tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ là thế nào? Mức độ đến đâu? Nguyên nhân là gì? Tác hại ra sao?”

Hội nghị Trung ương 4 năm 2016 kết thúc ngày 15/10/2016 có làm nên trò trống gì không rồi sẽ hạ hồi phân giải. Nhưng nếu chỉ căn cứ vào lời nói của ông Trọng, trong diễn văn khai mạc ngày 09/20 (2016), thì chả thấy có gì bộc phát cả.

Ông nói:”Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, đề nghị các đồng chí đi sâu phân tích, mổ xẻ, làm rõ, chỉ ra đúng căn nguyên, đề ra các biện pháp chữa trị hữu hiệu. Đề án nêu ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; về phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị –  xã hội. Những nhóm giải pháp nêu trên đã chính xác, đủ mạnh và khả thi để làm chuyển biến tình hình chưa? Cần bổ sung thêm giải pháp nào, nội dung từng nhóm giải pháp cần lưu ý thêm vấn đề gì? Những giải pháp nào chúng ta có thể tổ chức thực hiện ngay; những giải pháp cần có thêm quy định, hướng dẫn thì cách thức tổ chức thực hiện thế nào?…”

Đọc qua thì thấy có vẻ như ông Trọng đã nhìn ra nhiều mũi nhọn phải tấn công vào kẻ nội thù. Từ việc phải tìm ra nguyên nhân tại sao lại có tình trạng xoay chiều, đổi gío của cán bộ, đảng viên để tìm thuốc trị cho đến yêu cầu các Ủy viên Trung ương đóng góp ý kiến cho thấy ông Trọng cũng băn khoăn không biết những liều thuốc của Ban Tổ chức đàng đề ra có đủ mạnh diệt căn hay chưa?

ĐẢNG VÀ QUÂN ĐỘI

Nhưng tại sao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại hoài nghi và thiếu tự tin? Bởi vì trong Nghị quyết 4 năm 2012, đảng đã quyết :”Các giải pháp phải bảo đảm đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, khả thi, kết hợp “chống và xây”, “xây và chống”, nói đi đôi với làm, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, trì trệ nhất.”

Nhưng rồi chuyện đâu vẫn còn đó, những kẻ nội thù mà đảng nuôi trong tay áo vẫn nhởn nhơ thách đố quyền uy của Tổng Bí thư.

Hồi năm 2012, đảng chỉ đạo thực hiện tốt ba vấn đề cấp bách :

– “Một là, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng.

– Hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

– Ba là, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.” 

Đảng cũng đã nói cho mọi người hiểu: “Trong ba vấn đề trên, vấn đề thứ nhất là trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất”.

Nhưng có ai biết “một bộ phận không nhỏ” là bao nhiêu trong số hơn 4 triệu đàng viên không, hay chỉ biết “nhiều lắm”?

Thế rồi 4 năm sau, nhưng chữ “trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất” cũng bị chìm vào quên lãng. Vào ngày 09/10/2016, mọi người lại được nghe ông Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Trung ương có thêm Nghị quyết về ”Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”.

Như vậy rõ ràng là trong nội bộ đảng CSVN hiện nay nguy cơ tự tan hàng rã đám đã gắn liền với suy thoái tư tưởng chính trị của đảng viên. Để bảo vệ đảng, Ban Tuyên giáo và Cục Chính trị Quân đội đã tập trung cán bộ vào cuộc cãi lý sự cùn trên nhiều diễn đàn. Họ cho rằng, số người chối bỏ đảng, phủ nhận Chủ nghĩa MácLênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh không nhiều.

Trong loạt 5 bài nói về “Phòng, chống nguy cơ ‘tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảngvấn đề sống còn của Đảng và chế độ ta”, báo Quân đội Nhân dân (QĐND) ngày 07/10/2016 viết:”Hiện đang có những tranh luận khá phong phú về khái niệm “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nhận thức chung về “tự diễn biến” được hiểu là quá trình đấu tranh giữa các mặt tích cực và tiêu cực trong nội tâm cán bộ, đảng viên trước những tác động phức tạp của tình hình đất nước và quốc tế. Trong đó, yếu tố tiêu cực, sai lầm và tư tưởng tư bản chủ nghĩa dần dần tăng lên; yếu tố tích cực, cách mạng, tư tưởng XHCN phai nhạt dần. Đây là quá trình biến đổi từ bên trong chủ thể, đến một thời điểm nhất định, sự biến đổi này sẽ dần chuyển thành hành động của chủ thể. “Tự chuyển hoá” là sự nối tiếp của quá trình “tự diễn biến”. Khi sự biến đổi về chất đã làm thay đổi quan điểm tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, dẫn đến hành động chống lại chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.”

Vậy tình hình “tự diễn biến, tự chuyển hoá” trong hàng ngũ những kẻ nội thù của đảng CSVN bây giờ như thế nào?

Đã có là sự rệu rã, không làm theo chỉ thị đảng, không tin đảng và tìm mọi cơ hội để sống xa đảng. Phong trào được gọi là “học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thoát thai từ “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhvẫn được tổ chức nhưng chỉ học cho có lệ từ năm 2007. Thần tượng Hồ Chí Minh, do đảng nhào nặn ra để làm cái phao bảo vệ chế độ , chỉ là một người Cộng sản bảo thủ và giáo điều phản dân chủ. Ông ta chẳng có tiêu chuẩn đạo đức gì để đời phải học, ngoài lời nói không cần hành động để chứng minh. Chỉ riêng chuyện ông có liên hệ với một số Phụ nữ và có con bị đảng bưng bít cũng đủ để bạch hóa cuộc đời không trong sáng của ông.

Chỉ một chuyện này thôi, đảng đã đánh mất niềm tin trong dân huống chi những chuyện to lớn hay tày trời khác.

Vì vậy báo QĐND đã thừa nhận:”Một trong những vấn đề bức xúc trong công tác xây dựng đảng hiện nay là tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” diễn ra trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và đáng lo ngại nhất là trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng trên phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, với tinh thần quyết liệt, kịp thời.”

Đã có nhiếu ý kiến của giới khoa học và lý luận nêu lên trong báo QĐND (07/10/2016) cảnh giác đảng phải cấp thời ngăn chặn các chứng hư tật xấu của cán bộ, nếu đảng muốn tồn tại.

PGS, TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng được báo này trích lời nói rằng:” Lúc nào Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên mắc bệnh quan liêu, xa rời quần chúng, tham nhũng, hủ hóa, không tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, không lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân, lúc đó Đảng sẽ dần xa rời bản chất cách mạng rồi tự sụp đổ ngay dưới chân mình!”

Đúng vậy, những điều ông Nguyễn Trọng Phúc nói đã và đang diễn ra trong nội bộ đảng CSVN. Tất cả những khuyết tật này đã có trong máu của người Cộng sản từ thế hệ này qua thế hệ khác. Chúng chỉ nổi lên công khai từ khi đảng thi hành chủ trương Đổi mới để hội nhập với Thế giới từ năm 1986.

Ban Tuyên giáo chỉ biết che lấp những thói hư tật xấu này bằng cách đổ tội cho “mặt trái của nền kinh tế thị trường” là thủ phạm đã hủ hoá những cán bộ, đảng viến thiếu bản lĩnh và mất phẩm chất cách mạng. Nhưng cơ quan tuyên truyền đảng lại quên rằng chỉ có những kẻ có chức có quyền mới có thể tham nhũng và suy thoái đạo đức, lối sống, Nhưng cán bộ cấp nhỏ và người dân thì lấy tiền đâu mà tậu nhà lầu, mua ôtô và thong dong gửi con ra n ước ngòai du học?

Do đó mà không ai lạ tai khi đọc lời nói của ông Nguyễn Đình Hương trên báo QĐND, rút ra từ kinh nghiệm 53 năm làm công tác tổ chức cán bộ:”Chúng ta đã trải qua 3 cuộc vận động từ “ba xây, ba chống” thời Bác Hồ, rồi Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2, khóa VIII) từ Đại hội VIII, Nghị quyết Trung ương 4 từ Đại hội XI, nhưng việc chỉnh đốn Đảng vẫn chưa thành công như mong muốn. Không thể hô hào mãi mà phải tìm ra nguyên nhân vì sao thất bại? Cũng giống như Đại hội VI về đổi mới, tìm ra nguyên nhân do cơ chế tập trung quan liêu bao cấp thì phải xóa bỏ, chuyển sang cơ chế thị trường theo định hướng XHCN. Hiện nay, mấu chốt để đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là công tác cán bộ. Công tác cán bộ mang tính chất đột phá, quyết định; chứ chờ hiệu quả từ công tác giáo dục, vận động thì “rất lâu”. 10 tỉnh, 5 bộ, ngành có thể bố trí sai cán bộ vẫn sửa chữa được khi nằm trong tập thể tốt, nhưng bộ máy thượng tầng kiến trúc lãnh đạo đất nước không thể cho phép sai sót, bởi đó là sự kết tinh từ tinh hoa, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam”.

Như vậy rõ ràng là “tình trạng suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hoá” đang gây nhức nhối cho đảng là kết qủa của tình trạng trên bảo dưới không nghe, hay thượng bất chính thì hạ tắc loạn?

Theo QĐND thì cách nay 5 năm, chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đặt vấn đề:“Bây giờ trong Đảng cũng có sự phân hóa giàu –  nghèo, có những người giàu lên rất nhanh, cuộc sống cách xa người lao động; liệu rồi người giàu có nghĩ giống người nghèo không?”

Từ thắc mắc này, ông Trọng tự hỏi :”Mai kia Đảng này sẽ là đảng của ai? Có giữ được bản chất là đảng cách mạng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, của dân tộc không?”.

Rồi cũng QĐND trả lời:”Câu hỏi trên không khó trả lời. Bởi trong số những người giàu lên một cách bất thường ấy, có không ít cán bộ đang nắm những chức vụ quan trọng trong bộ máy đảng, chính quyền các cấp. Cái sự giàu ấy không phải chủ yếu do tài năng, trí tuệ, mồ hôi, công sức họ bỏ ra, mà phần lớn là do lợi dụng vị trí công tác để vun vén lợi ích cá nhân, tìm mọi kẽ hở của pháp luật, lôi bè cánh theo “lợi ích nhóm” để làm ăn thiếu đàng hoàng, khuất tất với mục đích vinh thân, phì gia.”

GẮP LỬA BỎ BÀN TAY

Bên cạnh thực tế này, cái lưỡi tuyên truyền của Ban Tuyên giáo cũng đã chối biến một thực tế là đã có một số không nhỏ cán bộ, đảng viên và người dân đang chối bỏ chế độ và phủ nhận vai trò lãnh đạo tự khoác vào người của đảng.

Từ chủ trương đánh trống lảng này, báo QĐND, qua lối lý luận rào trước đón sau, đã để lộ kế họach dọn đường cho một cuộc tấn công vào những người đã và đang ly khai đảng và những người đấu tranh cho dân chủ, tự do, nhân quyền và các nhà báo nhân dân đang lớn mạnh ở trong nước.

Nội dung có chủ tâm của QĐND đã lộ ra khi tiết lộ những biểu hiện của những người bị liệt vào hàng ngũ “tự diễn biến” và “tự chuyển hoá”.

Đọan văn mở đầu như thế này:”Ở giai đoạn ban đầu, đối tượng thể hiện sự hoang mang, dao động về tư tưởng chính trị, sự hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng, tính khoa học của chủ nghĩa Mác –  Lê- nin. Giai đoạn hai, biểu hiện ở mức độ thấp của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đối tượng bắt đầu chủ động hơn trong tiếp nhận những thông tin trái chiều, những luận điệu chống đối, những lý luận phản động, bắt đầu thích nghe, thích kể, thích mọi người nói về tiêu cực. Về hành động, đối tượng bắt đầu có các hoạt động câu kết với các phần tử thù địch từ bên ngoài để tiếp tay cho chúng thực hiện hoạt động “Diễn biến hòa bình” và “chuyển hóa nội bộ”. Biểu hiện rõ nhất là hoạt động thu thập, tổng hợp tin tức nội bộ ta để chuyển ra nước ngoài, giúp các phần tử phản động, thù địch từ bên ngoài sử dụng trong các hoạt động chống lại ta thông qua các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hoạt động quốc tế”.

QĐND đi xa hơn để gán tội “gián điệp” và phản quốc qua lối phân tích nhiều tưởng tượng:”Những đối tượng “tự diễn biến” trở thành những phần tử “hoạt động có tính chất nội gián”. Bản chất chính trị của hoạt động này là chống đối song chưa đủ thời gian và chứng cứ để kết luận họ đã là kẻ làm gián điệp cho nước ngoài hay là kẻ phản bội Tổ quốc hay chưa. Giai đoạn ba, là giai đoạn ở mức độ cao của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đối tượng đã hoàn toàn bộc lộ tư tưởng phản động, chống đối, thể hiện rõ tư tưởng chính trị phản động, sẵn sàng đối đầu với pháp luật và hệ thống chính trị. Họ không còn biết sợ hãi trước sức mạnh pháp luật và chính trị. Thậm chí, họ sẵn sàng hành động để làm thay đổi hệ thống chính trị. Họ chủ động tìm đến những phần tử đang “tự diễn biến” để tập hợp lực lượng, hình thành nhân lõi tổ chức ban đầu. Một số kẻ sẽ tự tìm đến các cơ quan đặc biệt nước ngoài để câu kết.”

Chi tiết hơn với chiến thuật “gắp lửa bỏ bàn tay”, báo QĐND chỉ điểm:”Thực tiễn trong Đảng và trong xã hội thời gian qua đã “điểm mặt”, “chỉ tên” một số người như vậy. Ban đầu, họ là những cán bộ, đảng viên được chú ý vì dám phản biện, dám nghi ngờ, dám chỉ ra những điều chưa hợp lý trong nền tảng tư tưởng, cũng như chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách và luật pháp của Nhà nước. Nhưng khi chưa được giải đáp thỏa đáng, họ tự nghiên cứu, tự giải thích và tự cho mình là đúng. Những “thư ngỏ”, “tâm thư”, “kiến nghị”… được họ xây dựng và phát tán ra cộng đồng trái pháp luật. Dần dần, họ tập hợp lại, thành lập những “hội”, “đoàn” độc lập, tuyên bố thoát ly sự lãnh đạo của Đảng mà thực chất là hình thành những tổ chức chính trị đối lập với mong muốn thách thức, tranh quyền lãnh đạo với Đảng. Con số cán bộ, đảng viên như vậy không nhiều, nhưng điều nguy hại là có cả những người là lão thành cách mạng, là cán bộ cấp cao, là trí thức có tên tuổi. Họ ít nhiều có ảnh hưởng trong xã hội và trong giới trẻ, cho nên những nhận thức và hành động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của họ dễ lây lan, phát tán trong giới trẻ. Khi những đối tượng “tự chuyển hóa” này đã hình thành tổ chức phản động đối lập; việc giáo dục, thuyết phục, cảm hóa họ bằng lý lẽ khách quan là vô cùng khó khăn. Các thế lực thù địch thực hiện Chiến lược “Diễn biến hòa bình” ngay lập tức bắt tay, kết nối, hà hơi, tiếp sức các cá nhân, tổ chức đã ‘tự chuyển hóa” khiến cho công tác đấu tranh làm tan rã tổ chức, chuyển hóa tư tưởng phản động gặp phải vô vàn khó khăn, thử thách.”

Như vậy thì mục tiêu cuối cùng và chính danh của Hội nghị Trung ương 4 là gì ngoài việc làm công khai ra Nghị quyết về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”?

Nếu nhìn sâu vào sân sau của báo QĐND và phe Quân đội thì những lập luận của họ về tình hình “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong đảng không đơn thuần chỉ tập trung làm sạch đảng mà còn để nhân cơ hội tóm luôn những ai đã bỏ đảng, đang tìm cách xa đảng và chống quyền cai trị độc tôn của đảng.