Cần trân trọng tấm lòng của đồng bào hải ngoại

Blog RFA

Nguyễn Tường Thụy

Người Việt Hải Ngoại thường xuyên tổ chức các chương trình gây quỹ, giúp các thương phế binh VNCH, tù chính trị và dân oan. Nguồn: internet

Từ khoảng 100 nghìn người vào năm 1970, đến nay, con số người Việt ở nước ngoài đã lên tới khoảng 4 triệu, trong đó  gần một nửa định cư ở Mỹ. Khác với người Việt sống ở khu vực  khác, sự có mặt của người Việt ở Mỹ (hay Canada, Úc) là do tỵ nạn cộng sản. Trong cuộc trốn chạy này, có hàng trăm nghìn người bỏ mạng trên đường đi vì nhiều lý do. Nhưng thôi, không nhắc đến chuyện đau lòng này nữa.

Người Việt tỵ nan trước khi rời quê hương, đất nước họ sống trong chế độ Việt Nam Cộng hòa. Sang Mỹ họ lại được hưởng nền dân chủ Mỹ, chịu ảnh hưởng bởi các giá trị Mỹ. Vì vậy, họ giàu chất nhân bản hơn. Họ mang trong lòng một mối hận khôn nguôi nhưng vẫn đau đáu nghĩ về quê hương đất nước. Họ thương anh em, họ mạc đã đành nhưng thương cả những người cùng khổ khác, đặc biệt là họ quan tâm đến những người là nạn nhân của chế độ như tù nhân lương tâm, dân oan, thương phế binh Việt Nam Cộng hòa. Hàng năm, số tiền của người Việt ở hải ngoại gửi về chiếm khoảng 8% GDP. Năm 2011 con số đó là 9 tỷ Mỹ kim, trong đó, phần lớn số kiều hối này đến từ Mỹ.

Không chỉ thế, họ quan tâm cả đến những nạn nhân của thiên tai, lũ lụt,  những hoàn cảnh vất vưởng… Gần đây nhất, riêng Chương trình gây quỹ ủng hộ nạn nhân của lũ lụt miền Trung do Đài SBTN phối hợp với BEĐCT Foundation tổ chức vào ngày Chủ nhật, 23 tháng 10 năm 2016, tính đến 3 tháng 12 năm 2016 đã tiếp nhận 620 nghìn đô la Mỹ. Ngoài ra, đồng bào còn gửi thông qua các hội nhóm xã hội dân sự khác.

Điều đó không có nghĩa là kiếm tiền ở Mỹ dễ dàng. Có khác chăng là giá trị ngày công của họ cao hơn. Họ phải lao động cật lực, ngoài giờ làm việc chính còn phải lao động kiếm thêm, sinh hoạt cũng đơn giản, chắt chiu từng đồng gửi về nước. Cường độ lao động của họ khác hẳn với lối làm việc nhởn nhơ, bớt xén thời gian (lãn công) như ở Việt Nam.

Một facebooker ở Mỹ chia sẻ: “Đó là những đồng tiền đầy mồ hôi và nước mắt. Chúng tôi chịu khó chịu thương để đi làm. Chúng tôi tranh thủ từng phút từng giờ, không có thời gian rảnh rổi để cà phê…. Nhiều khi cũng quên ăn sáng hay quên ăn khuya luôn”

Facebooker khác cho biết: “Chúng tôi đã bớt ăn, bớt tiêu, làm thêm giờ, thêm công việc, thậm chí còn lượm lặt thêm cả ve chai gom góp từng đồng để gửi về với mong muốn từ tận sâu đáy lòng là giúp cho bà con đỡ đói khổ, được phần nào hay phần ấy”.

Với sự giúp đỡ của đồng bào hải ngoại, nhiều người đã đỡ đi một phần khó khăn. Một số học bổng được tài trợ cho các cháu học sinh trong hoàn cảnh đặc biệt. Nhiều gia đình tù nhân lương tâm được hỗ trợ một phần thăm nuôi. Nhiều dân oan được tiếp sức trong hành trình đi đòi công lý.

Tiếc rằng, những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi và nước mắt của đồng bào Hải ngoại nhiều khi không được trân trọng. Việc phân phối thiên lệch đã gây ra nỗi nghi ngờ trong dân oan. Nhiều người được giúp đỡ không cần biết từ đâu tới, không cần biết trước khi đến tay mình thất thoát bao nhiêu. Nghiêm trọng hơn, hiện tượng ăn chặn tiền của dân oan, tiêu xài xa hoa đã xuất hiện và bị phanh phui, dù mới chỉ là phần nổi của tảng băng. Con số đưa ra làm người ta sửng sốt, không thể tin được số tiền bị bớt xén lại lớn đến thế.

Đáng trách thay, một số người lại ra sức bao biện cho việc này, rằng chúng tôi chỉ cần biết đồng tiền đến tay là bao nhiêu, không cần biết ai đã ăn chặn, thậm chí mất đi 30, 50%, chúng tôi vẫn chấp nhận. Có dân oan còn chỉ trích những người vạch mặt “nhà từ thiện” kia bằng những lời lẽ cay độc.

Lại có người lo, rồi đây, ai giúp đỡ chúng tôi. Thực ra, các nhà hảo tâm chỉ cảnh giác hơn đối với những đầu mối không đáng tin cậy chứ không có ý ngừng giúp bà con khó khăn trong nước vì họ còn nhiều địa chỉ có thể nhờ cậy. Có điều họ sẽ thận trọng hơn trong việc “chọn mặt gửi vàng” để không lâm vào tình cảnh “gửi trứng cho ác”.

Điều chưa đến mức phải báo động là nhà “từ thiện” bị phanh phui như vừa nhắc tới mới chỉ là một vì đây là trường hợp quá đặc biệt, còn dân oan có quan điểm trên cũng chỉ một vài. Hôm 12/12 vừa rồi, chúng tôi đến đến Dương Nội gặp nhiều dân oan 3 miền được mời tới. Tiếp xúc với bà con dân oan khá nhiều, thấy họ nhận thức rất đúng mực. Họ nói đã bao năm chúng tôi đi khiếu kiện, lúc không có tiền giúp đỡ chúng tôi vẫn đòi công lý. Nếu có sụ giúp đỡ chúng tôi thì sẽ tốt hơn nhưng chúng tôi không ỷ lại.

Mặc dù số kêu ca, chỉ trích dù không phải là phổ biến nhưng cũng làm đau lòng đồng bào hải ngoại vốn nặng tình với quê hương, đất nước.

Facebooker trên chia sẻ tiếp: Chúng tôi cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt, thậm chí còn đáng thương hơn nhiều so với người quốc nội, vì trốn chạy cộng sản mà bỏ cả quê hương, bỏ cả cha mẹ, bạn bè… để xa xứ”.

Liệu có ai thấy lòng quặn thắt lại khi đọc đến câu thậm chí còn đáng thương hơn nhiều so với người quốc nội”. Điều này quá đúng. Mỗi khi nhìn vào cuộc sống của họ hiện nay, cần nghĩ đến những gì họ phải đánh đổi, những tổn thất đau đớn mà họ đã trải qua còn ám ảnh đến tận bây giờ.

Mất mát là thế nhưng điều gì khiến họ vẫn nghĩ đến những người ở quốc nội:

Chúng tôi làm là vì tiếng nói lương tâm, vì con người với con người, và vì chúng tôi vẫn còn mang trong người dòng máu Việt”.

Khi dân oan nói trên kêu rằng, “chính các vị đã giết dân oan chúng tôi lần nữa để chúng tôi hết đường sống”, một nhà hảo tâm khác ở hải ngoại nhắn gửi:

“Chúng tôi cũng còn có gia đình riêng, còn có thân nhân bên Việt Nam nữa. Nhưng chúng tôi vẫn không quên quý vị. Chúng tôi cố gắng chia sẻ nỗi thương đau cùng quý vị”.

“Chúng tôi đã nghĩ đến quý vị, nhưng ngược lại, quý vị có nghĩ về chúng tôi không? Mà cũng không cần quý vị nghĩ về chúng tôi, chỉ cần quý vị hãy cố gắng yêu thương nhau, đùm bọc nhau vượt qua những khó khăn để tranh đấu giành lại những gì đã mất. Quý vị cũng phải biết rằng, đừng bao giờ để bất cứ một kẻ tiểu nhân nào, lợi dụng danh nghĩa của quý vị để trục lợi bản thân”.

“Cách tốt nhất, quý vị hãy tự vươn lên bằng chính sức lực của mình. Tôi hiểu điều đó rất khó. Nhưng không ai giúp chúng ta bằng chính bản thân mình cả”.

Cần hiểu rằng, đấy là những lời nhắn gửi tới số rất ít không thấu hiểu cho đồng bào ở hải ngoại chứ không phải là với dân oan nói chung.

Những đồng tiền thấm mồ hôi và nước mắt của những người xa xứ, luôn đau đáu nghĩ về quê hương đất nước, về đồng bào của mình còn đau khổ cần phải trân trọng, phải được sử dụng đúng mục đích và hiệu quả. Những người nhận trách nhiệm phân phối hoặc chuyển đến những địa chỉ mà bà con hải ngoại nhờ cậy, đừng coi đó là của trên trời rơi xuống mà bớt xén dùng cho nhu cầu ăn tiêu hoang phí của bản thân. Những người nhận được sự giúp đỡ cũng cần biết những đồng tiền ấy từ đâu mà ra, chứ không phải là “ơn Đảng và Nhà nước” như nhiều trường hợp đã nhầm.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s