Khi xảy ra mẫu thuẫn, người trí tuệ xử sự như thế nào?

Cổ nhân giảng: Nếu như một người luôn đặt lợi ích của mình lên đầu, không biết nghĩ cho người khác trước thì sớm muộn cũng sẽ gặp họa. Trái lại, một người có thể vì lợi ích của người khác mà suy xét, mà nhường nhịn thì thứ mà người ấy nhận được sẽ nhiều hơn những gì mà họ tưởng tượng. Lời này thật sự rất có đạo lý!

 

Mọi người, ai ai cũng mong muốn mình có một cuộc sống vui vẻ và tốt đẹp. Không ai thích bị người khác công kích, tranh giành tới lui, mỗi ngày đều trải qua trong uất ức và chán ghét.

Nếu chúng ta có thể “biến chiến tranh thành tơ lụa”, đem những sự tình không hay biến thành những điều tốt đẹp thì mỗi ngày đều là một ngày vui vẻ.

Vậy như thế nào mới có thể làm được điều ấy? Rất nhiều thời điểm, chỉ cần chúng ta thay đổi một chút ý niệm, nhường nhịn một chút là có thể thay đổi được hoàn cảnh khó khăn hiện tại.

Nếu khi đối mặt với sự vật, với một người nào đó đều có thể dùng thiện ý làm điểm xuất phát thì sự tình sẽ có kết quả khác.

Cổ nhân giảng: “Lùi một bước biển rộng trời cao“, buông bỏ lợi ích của bản thân, nghĩ cho người khác trước là một loại “vũ khí” hữu hiệu. “Lùi một bước” không chỉ “biển rộng trời cao” mà còn có thể “biến chiến tranh thành tơ lụa.”

Có một câu chuyện kể rằng, trước đây, ở một địa phương có hai gia đình là hàng xóm của nhau. Một nhà là chủ một nông trường cỏ, người chủ đã nuôi dưỡng rất nhiều dê lớn và dê nhỏ. Hàng xóm của anh ta lại là một người thợ săn, nên trong nhà cũng nuôi dưỡng một vài con chó săn hung dữ.

Những con chó săn này thường xuyên nhảy qua hàng rào phân cách giữa hai gia đình để tấn công bất ngờ vào những con dê đang nhởn nhơ trên bãi cỏ.

Người chủ của nông trường thấy vậy, đã nhiều lần sang nhà hàng xóm nhờ họ nhốt những con chó săn ấy lại. Nhưng người thợ săn này lại không bằng lòng với cách ấy.

Anh ta, ngoài miệng thì đồng ý, nhưng trong lòng thì lại nghĩ: “Mình thả chó ở sân nhà mình, đâu có can hệ gì đến anh ta chứ!“. Vì thế mà chỉ một vài ngày sau, những con chó săn lại nhảy qua hàng rào và cắn bị thương những con dê nhỏ của nhà chủ nông trường.

Người chủ nông trường tức giận, không nhịn nổi nữa, bèn tìm đến vị quan tòa trên thị trấn để nhờ phân xử.

Vị quan tòa sau khi nghe xong những lời tố cáo của người chủ nông trường liền nói: “Tôi có thể xử phạt được người thợ săn kia, đồng thời còn có thể ra thông báo yêu cầu người thợ săn phải nhốt mấy con chó ấy lại.”

Trầm ngâm một lát, ông nói tiếp: “Nhưng…nếu làm như thế, anh sẽ bị mất đi một người bạn và có nhiều hơn một kẻ thù. Anh muốn làm hàng xóm với kẻ thù hay muốn làm hàng xóm với một người bạn?”

Người chủ nông trường vội đáp: “Đương nhiên là tôi muốn làm hàng xóm với một người bạn rồi!”

Vị quan tòa lại nói: “Vậy thì tốt rồi! Tôi sẽ chỉ cho anh một cách, anh cứ theo cách đó mà làm. Tôi cam đoan với anh rằng, chẳng những đàn dê của anh không bị làm phiền nữa mà anh còn có được một người bạn tốt.”

Vị quan tòa sau khi nói ra cách của mình, người chủ nông trường nghe xong, vui vẻ nói: “Cách ngài dạy rất đúng!”

Sau khi trở về nhà, người chủ nông trường chọn ra ba con dê nhỏ đáng yêu nhất rồi mang sang nhà hàng xóm, tặng cho ba cậu con trai của gia đình họ.

Nhìn thấy những chú dê trắng nõn lại ngoan ngoãn, dễ thương, ba đứa trẻ như được tặng báu vật. Mỗi ngày sau khi tan học trở về nhà, chúng đều chơi đùa với những chú dê con ấy. Nhìn thấy các con vui đùa bên đàn dê nhỏ, người chủ thợ săn sợ những con chó của mình sẽ làm tổn hại chúng nên đã lặng lẽ làm một chiếc lồng sắt to, rồi khóa chặt những con chó ấy lại.

Từ đó về sau, đàn dê của ông chủ nông trường không còn bị những con chó săn tấn công làm tổn thương nữa. Vì để báo đáp lại lòng tốt của ông chủ nông trường, người thợ săn bắt đầu tặng cho gia đình họ những món ăn bằng thịt chim muông thú rừng. Ông chủ nông trường cũng thường xuyên tặng cho người bạn láng giềng sữa và pho mát. Thời gian dần qua đi, hai người họ trở thành những người bạn tốt, luôn chia ngọt sẻ bùi cùng nhau.

Muốn thuyết phục một người nào đó, biện phát tốt nhất mà chúng ta nên làm là nhường nhịn, suy nghĩ cho họ trước, khiến cho họ cũng có thể từ đó mà được lợi ích. Nếu chỉ suy nghĩ biện pháp để bảo vệ được lợi ích của bản thân mình mà không suy nghĩ cho người khác thì chúng ta sẽ không được gì cả, thậm chí còn mất đi nhiều hơn.

Tuy nhiên, “nhường nhịn”, “nghĩ cho người khác trước” là một việc không phải ai cũng dễ dàng làm được. Nó đòi hỏi một người phải không ngừng tu dưỡng trở thành người lương thiện, nhân hậu, không quá đặt nặng danh lợi của bản thân. Một người khi đã có thể vì người khác, đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích của mình thì người ấy đã đạt đến một cách giới cao thượng.

Hoàng Mai (biên dịch và t/h)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s