Thư tình của Napoleon Bonaparte

thư tình, hay nhất, Winston Churchill, Ernest Hemingway, Napoleon Bonaparte, Ludwig van Beethoveen

Hoàng đế Napoleon và phu nhân Josephine.

Năm 1797, Napoleon mới chỉ là một danh tướng Pháp và ông vừa đón nhận chiến công đầu tiên của mình. Ông mới cưới một phụ nữ rất xinh đẹp và quyến rũ là Joséphine de Beauharmais. Yêu nàng nhưng ông sớm phải rời xa để chỉ huy quân đội lên đường chiến đấu. … Liệu nàng có chung thủy với ông trong suốt thời gian ông vắng mặt ? 21 ngày sau khi cưới Bonaparte đau khổ vì ghen tuông. Ông viết thư gửi nàng từ Nice. “Nếu em yêu anh ít thôi thì có lẽ em chưa bao giờ yêu anh cả…” Chẳng có ngày nào anh không yêu em. Chẳng có đêm nào anh không ôm em vào lòng. Chẳng có khi nào anh uống trà mà không nguyền rủa cái chiến công và tham vọng đã nắm giữ anh, khác hẳn với tâm hồn anh… Joséphine yêu dấu của anh, là duy nhất trong trái tim anh, đủ chiếm giữ tinh thần anh, chiếm lĩnh mọi suy nghĩ của anh. Nếu như anh xa em với vận tốc của dòng thác sông Rhône, đó là để gặp lại em nhanh hơn. Nếu như giữa đêm khuya, anh vùng dậy làm việc, đó là vì có thể được gặp em trước vài ngày. Vậy mà trong bức thư em gửi từ ngày 23 tháng ba, em đã gọi anh bằng “ông”. ông ư? Chính là em mới phải ! Ôi! Người vợ xấu bụng của anh! Em có thể viết một bức thư như thế sao? Nó mới lạnh lẽo làm sao! Và rồi từ ngày 23 đến 26 có tới những bốn ngày: Em dã làm gì mà không viết một dòng cho ông chồng của em?… ôi !Người bạn đời của anh, cái từ “ông” đó và bốn ngày ấy đã làm anh hối tiếc sự lạnh lùng xa xưa của anh… Bất hạnh thay cho kẻ nào là nguyên nhân của điều đó!… Ông? Ông à? Vậy sẽ là gì đây trong mười lăm ngày tới? Tâm hồn tôi buồn chán trái tim tôi biến thành nô lệ và trí tưởng tượng đang vò xé lòng tôi. Nếu em yêu tôi ít hơn, hẳn em sẽ được an ủi. Một ngày nào đó, em không còn yêu tôi nữa, hãy nói với tôi điều đó: ít nhất tôi có thể biết mình xứng đáng với nỗi đau khổ đó… Vĩnh biệt nguời vợ, nỗi trăn trở, nguồn hạnh phúc, niềm hy vọng và tâm hồn của đời tôi. Tôi không đòi hỏi nơi em một tình yêu vĩnh cửu, lòng chung thủy, mà chỉ là sự thật sự thành thực vô bờ bến. Ngày em nói với tôi “Em yêu ông ít thôi” sẽ là ngày cuối cùng của tình yêu tôi dành cho em và cũng là ngày tận thế của cuộc đời tôi… Joséphine! Joséphine! Hãy nhớ lại đôi điều anh nói với em: Tạo hóa đã hun đúc cho anh một tâm hồn mạnh mẽ và quyết đoán; nó dệt nên em bằng gấm vóc và sự dịu êm. Em đã hết yêu anh rồi ư? Hãy tha lỗi cho anh, tâm hồn của cuộc đời anh… Em đã hoàn toàn ngự trị trong trái tim anh, mọi nỗi lo sợ làm cho anh trở nên bất hạnh… Chúa ơi! Ôi! Nếu em yêu anh ít thôi thì có lẽ em chưa bao giờ yêu anh cả. Chính vì thế mà anh hết sức đau lòng…

(Sưu tầm)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s