Được mất trong đời là mây khói, sao còn day dứt mãi khổ tâm?

Được mất, danh lợi của đời người chính là chỗ khảo nghiệm con người. Giữa những vướng mắc lợi ích, tranh chấp danh lợi, người đó có thể đối diện bằng một tâm thái thản nhiên, tùy duyên hay cứ mãi khổ đau, chấp nhất? Lựa chọn thái độ nào sẽ quyết định cảnh giới cao thấp của mỗi người. 

Những người có tu dưỡng và trí huệ, sống giữa thế gian bằng tâm hồn bình thản tựa như mặt hồ thu không chút gợn sóng. Khi gặp nguy nan, họ không sợ hãi, có được danh tiếng cũng không tự cao tự đại, chịu nhục không tức, được mất không buồn. Họ chính là dùng cái tâm tùy duyên mà đối diện với danh, lợi, tình. Đó là một loại cảnh giới tinh thần cao thượng, là sự nhàn nhã từ dáng vẻ đến tâm hồn, cũng là điều mà người bình thường không mong có được.

Julius Victor Carstens là họa sĩ xuất chúng của nước Đức. Tranh của ông đều tả những cảnh tượng vui tươi, hạnh phúc bởi bản thân ông là một người vô cùng vui vẻ. Thế nhưng lại có rất ít người tìm đến mua tranh của ông. Điều này đôi khi cũng khiến ông cảm thấy có phần bi thương.

Một ngày kia, người bạn thân của ông khuyên rằng: “Anh hãy thử chơi cá độ bóng đá xem sao! Chỉ tốn 2 đồng Mác là có thể ăn được rất nhiều tiền!“.

Julius bản tính hiền lành, thật thà, nghe xong liền bỏ 2 đồng mua một tờ vé số. Cuối cùng, ông may mắn trúng giải, nhờ vậy mà kiếm được 500 nghìn đồng Mác.

Đám bạn thân của ông đến chúc mừng, nói với ông: “Anh thật là may mắn quá! Bây giờ anh vẫn còn vẽ tranh nữa chứ?“.

Julius cười đáp rằng: “Bây giờ tôi chỉ vẽ con số trên tờ chi phiếu mà thôi!“. Julius đã mua một căn biệt thự, tranh thủ tận hưởng những tiện nghi của cuộc đời. Ông mua một tấm thảm Afghanistan, tủ ăn Vienna, bộ bàn Firenze của Ý, đồ sứ Meissen của Đức, lại sắm thêm bộ đèn treo Venezia cổ để trang hoàng căn biệt thự.

Một bức tranh vẽ của họa sĩ Julius Victor Carstens(1849-1908). (Ảnh dẫn theo pinterest.com)

Sau khi trang trí xong, ông rất hài lòng, bèn ngồi xuống ghế sofa, hút một điếu thuốc, lâng lâng tận hưởng những giây sảng khoái trong ngôi nhà mới của mình. Bỗng ông sực nhớ ra là cần phải đến thăm một người bạn ốm, liền ném điếu thuốc xuống sàn, vội vàng ra ngoài. Điếu thuốc nằm trên đất, vẫn còn đang cháy, một lúc sau đã đốt cháy tấm thảm Afghanistan đẹp đẽ…

Chỉ một giờ sau, tòa biệt thự đã biến thành biển lửa, cháy thành tro bụi. Bạn bè ông biết tin đều đến chia buồn, an ủi. Không ngờ, Julius điềm nhiên hỏi lại: “Sao lại cho là bất hạnh chứ?“.

Mọi người đều ái ngại nói: “Lửa lớn thiêu rụi cả rồi. Julius, giờ anh đã chẳng còn gì cả!“.

Julius cười lớn mà đáp rằng: “Sao lại không còn gì cả chứ? Chẳng qua chỉ tốn có 2 đồng Mác mà thôi!“.

***

Đối diện với được mất của sự đời, nếu có thể dùng tấm lòng khoan hòa, bình thản mà ứng xử thì chẳng còn gì có thể khiến người ta phải sợ hãi nữa. Con người thường xuyên tự hỏi vì sao cuộc đời lắm nhiễu nhương, bất hạnh đến thế mà không hiểu nguyên do chính bởi sự mệt mỏi của những ràng buộc danh lợi gây nên.

Xưa nay, kẻ tầm thường chỉ biết quấn mình trong danh lợi, tình tiền, ăn không ngon, ngủ không yên, tinh thần suy nhược cũng chỉ vì mấy chữ ấy. Còn người chân chính thì luôn ôm giữ lòng cảm ân, thường giữ tâm thiện, bình thản sống trên đời.

Cái tâm bình thản ấy lại là một thứ trí huệ, là một thái độ sống tốt đẹp nhất. Đó là cảnh giới siêu trần thoát tục, đạt đến khi người ta đã trải qua mọi phồn hoa, cám dỗ. Lão Tử, thủy tổ của Đạo gia, từng nói “Họa là nơi phúc ẩn, phúc là nơi họa nấp”. Phúc họa trong đời đôi khi chẳng thể lường trước.

Có những chuyện mới nhìn thì tưởng là chuyện xấu nhưng qua thời gian, biến hóa vượt ngoài dự tính của con người, nó lại trở thành chuyện tốt muôn phần. Câu chuyện “Tái ông thất mã” hàng nghìn năm nay đã luôn minh chứng cho chân lý ấy. Chuyện kể rằng có một ông lão được con ngựa quý. Cả làng thấy thế đến mừng, ông lão nói: “Chắc gì là chuyện vui?“. Hôm sau, con ngựa bỏ đi mất, dân làng lại đến chia buồn. Ông lão cười khà: “Chắc gì là chuyện rủi?“.

Vài ngày sau, con ngựa trở về, lại dắt theo một con ngựa khác nữa. Hàng xóm thấy vậy cả mừng, lại đến chúc tụng. Ông lão vẫn bình thản: “Cũng chưa chắc là chuyện hay“. Hôm sau, con trai ông lão cưỡi con ngựa mới đi chơi, chẳng may bị ngã gãy chân. Người thân nhìn thấy, đều ái ngại. Ông lão không hề đổi sắc mặt, nói: “Việc này chưa hẳn là xấu“. Năm ấy chinh chiến liên miên, trai làng đi lính, tử trận rất nhiều. Riêng con trai ông lão vì thương tật nên không phải ra trận. Chính là họa phúc tiềm tàng trong nhau, thực khó mà biết được vậy.

Bình thản ấy lại là một thứ trí huệ, là một thái độ sống tốt đẹp nhất. Ảnh minh họa. (Dẫn theo thesaigontimes.vn)

Sự bình thản của ông lão mất ngựa hay của họa sĩ Julius trên kia có được đều là phải trải qua một quá trình tu dưỡng lâu dài, trải qua muôn vàn đau khổ, thất bại mà nghiệm ra.

Người đời thường tự buộc lên mình đủ loại ràng buộc, dây thừng nên không phút bình yên, trăm năm đau khổ. Chỉ khi tự mình rũ bỏ được khỏi những sợi dây trói buộc do chính mình tạo nên, bạn mới cảm nhận được sự thanh thản, thanh tĩnh tuyệt đối trong tâm hồn.

Như thế gọi là:

Lòng phiền nay rũ bỏ
Tâm sáng tựa trăng rằm
Được mất là mây khói
Thanh thản hưởng trăm năm.

Vũ Dương

Vở kịch Trịnh Xuân Thanh: Đòn độc của Nguyễn Tấn Dũng

Kami
Kế “luyện quân ba năm, dụng binh một giờ” của ông Nguyễn Tấn Dũng thông qua Trần Đại Quang trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh sử dụng thành công là vì như thế. Trong bối cảnh các ông Đinh Thế Huynh cũng như Trần Đại Quang đều ngã bệnh (bị nghi là trúng độc phóng xạ) như ông Nguyễn Bá Thanh sau khi ở Trung Quốc về nay cộng thêm khủng hoảng ngoại giao. Chắc chắn trong thời gian tới, chính trường Việt Nam khó tránh khỏi sẽ có biến động lớn.

Hình minh họa

Câu chuyện Trịnh Xuân Thanh không hề về tự thú tại Việt Nam dễ dàng được khẳng định khi câu hỏi ông ta – Trịnh Xuân Thanh đã rời khỏi CHLB Đức bằng con đường nào? Điều mà phía Đức có thể kiểm chứng dễ dàng trong danh sách người xuất cảnh của họ. Đây cũng là bằng chứng nhằm bác bỏ lập luận rằng ông Trịnh Xuân Thanh tự nguyện về nước đầu thú.

 

Nhất là khi truyền thông CHLB Đức đã khẳng định rằng, ông Trịnh Xuân Thanh sang Đức bằng hộ chiếu ngoại giao, vì khi đó ông ta từng là đại biểu Quốc hội. Hai vợ chồng ông Thanh đã xin giấy phép lưu trú tại Đức, nhưng chỉ có vợ ông được đồng ý, còn Trịnh Xuân Thanh thì bị từ chối, vì ông đang bị Hà Nội truy tìm. Mãi đến tháng 6/2017, tức một tháng trước G20, ông Thanh mới chính thức làm đơn xin tị nạn.

Ngày 2/8/ trả lời báo chí, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Martin Schärfer xác nhận sự việc: “Chúng tôi chắc chắn rằng trong những ngày qua, các cơ quan của Nhà nước Việt Nam đã có những hành động diễn tả theo luật hình sự là cướp người, bắt cóc“. Đồng thời ông Schärfer cho biết thêm, Thứ trưởng ngoại giao Markus Ederer đã triệu đại sứ Việt Nam ở Berlin đến Bộ Ngoại giao để phản đối và chính thức lên án “vụ bắt cóc công dân Việt Nam Trịnh Xuân Thanh trên lãnh thổ Đức là một vi phạm luật pháp Đức và công pháp quốc tế trắng trợn và chưa từng có“.
Trước tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức, nhát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, Lê Thị Thu Hằng, sáng ngày 03/08, đáp lại: “Liên quan tới phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức ngày 2/8 về vụ việc Trịnh Xuân Thanh, tôi lấy làm tiếc về phát biểu này…”. Nên hiểu Bộ Ngoại giao Việt Nam dùng chữ “làm tiếc” ở đây có nghĩa rằng chúng tôi hối hận, nêu không muốn nói rằng chúng tôi tiếc rằng đã lỡ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh để xoa dịu.
Lập tức mức độ khủng hoảng ngoại giao giữa Việt Nam và CHLB Đức đã được nâng lên một cấp độ mới ở mức cao hơn và trầm trọng hơn. Sau nhiều ngày giữ im lặng, ngày 4/8, Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel phát biểu trong cuộc họp báo tại Wolfsburg rằng ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc là có sự hổ trợ của viện chức tình báo Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam ở Đức là việc không thể bác bỏ. Đồng thời Ngoại trưởng Sigmar Gabriel khẳng định rằng: “Việc bắt cóc ngay trong quốc gia chúng tôi bằng phương pháp mà có thể nhìn thấy trong các bộ phim đen tối về Chiến tranh Lạnh. đây là điều mà chúng tôi không thể chấp nhận được và sẽ không tha thứ.”.
Theo nhà báo Nguyễn Huy Vũ trong bài viết “Tại sao Đức phản đối vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh?” cho rằng, lý do mà phía Đức phản đối một cách mạnh mẽ và dứt khoát. là vì: “Thứ nhất nó phá vỡ đi uy tín an ninh của nước Đức. Nước Đức chỉ trong một chốc lát đã trở nên là một nước thiếu an ninh. Một uy tín như vậy có thể sẽ rất lâu để nước Đức có thể gầy dựng lại và nó sẽ đi vào lịch sử của nước Đức, đó là một nhóm người nước ngoài có tổ chức vào Đức bắt cóc cư dân của mình và đưa khỏi Đức mà cơ quan an ninh Đức không biết.

Thứ hai, việc bắt cóc nó cho thấy ở một khía cạnh nào đó, luật rừng và hành động mafia đang diễn ra ở Đức, vô hiệu hóa hệ thống pháp luật của Đức. Các tổ chức tình báo và chi nhánh đang hoạt động một cách không có kiểm soát trên lãnh thổ Đức. Cả hai điều này tạo ra những ảnh hưởng lan tỏa nghiêm trọng khác cả về mặt an ninh, uy tín, và kinh tế cho nước Đức.”
Nói tóm lại đây là một lỗi ngoại giao vô cùng trầm trọng của nhà nước Việt Nam đã gây ra đối với CHLB Đức một đối tác chiến lược, điều này sẽ gây ra các hệ lụy vô cùng lớn  thậm chí là những đổ vỡ lớn khó có thể lường hết. Điều này không chỉ bởi CHLB Đức là một cường quốc, là trụ cột đầu tàu của Liên minh châu Âu và cũng là quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn trên trường quốc tế. Hay việc Đức cũng là quốc gia có kim ngạch thương mại 2 chiều giữa 2 nước đạt gần 10 tỷ USD trên tổng số 25 tỷ USD tổng số giá trị xuất siêu hàng năm của Việt Nam vào thị trường EU. Đây là một thị trường cực kỳ quan trọng đối với kinh tế Việt Nam sau sự đổ vỡ của Hiệp định thương mại TPP vào đầu năm 2017. Và vào lúc Hiệp định thương mại tự do châu Âu – Việt Nam (EVFTA) đã được ký chính thức 12/2015 và đang chờ quốc hội của 27 nước trong khối Liên minh châu Âu thông qua.
Nhất là khi mà tin tức việc Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc, không chỉ giới hạn trong giới truyền thông Đức như: thông tấn xã Đức (DPA) hay các tờ báo lớn như Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine… Mà cả giới truyền thông quốc tế nổi tiếng khác như The New York Times, The Wall Street Journal đã đăng tin tức về việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và phản ứng của nước Đức. Chưa hết, nghe đâu các nhà phân tích tài chính Wall Street cũng đang bắt phân tích sự việc này để dự báo nền kinh tế Việt Nam trong thời gian sắp tới.
Những hâu quả của việc làm đầy manh động đã được phía Việt Nam đã được tính toán rất kỹ ở mọi cấp độ, đồng thời họ cũng nhận thức được rằng bắt cóc một người trên lãnh thổ CHLB Đức là điều tối kỵ, vì là một hành động vi phạm đến chủ quyền an ninh Đức và nó sẽ để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Theo Giáo sư Carl Thayer, nhà nghiên cứu và phân tích chính trị Việt Nam và bang giao quốc tế, nói với BBC rằng, “Việc Việt Nam gần đây xét xử các nhân vật bất đồng chính kiến với án rất nặng cũng như liên tiếp bắt giữ các nhân vật tranh đấu, cũng chỉ nhằm thử phản ứng của phương Tây như thế nào, xem liệu họ có thể chạy thoát con mắt quốc tế với các vụ việc như vậy hay không.”. Đó là bằng chứng cho thấy nhà nước Việt Nam đã tính toán rất kỹ.
Tại sao phía Việt Nam biết trước như vậy mà sự việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh giữa trung tâm thủ đô Berlin ngày 23/7 vẫn cứ xảy ra và phải chăng họ đã bất chấp mọi hậu quả?
Trước hết, theo truyền thông Đức cho biết ông Trịnh Xuân Thanh đã bị  cóc lúc 10h sáng ngày 23/7 tại trung tâm Berlin và ngày 24/7 luật sư riêng của ông Trịnh Xuân Thanh đã tới trình báo với cảnh sát là ông Trịnh Xuân Thanh bị mất tích. Tới hai hôm sau, tức ngày 26/7, thì cảnh sát thông báo cho bà rằng „hầu như không còn nghi ngờ gì về việc mật vụ Việt Nam đã bắt cóc một người Việt giữa Berlin“.Với việc tình báo Đức là cơ quan tình báo hàng đầu thế giới và ở Đức có lặp đặt số lượng camera an ninh CTV ở những nơi công cộng rất nhiều. Hơn nữa cách làm việc của người Đức luôn là chắc chắn, thận trọng và hiệu quả. Nói vậy để thấy trước khi chính thức lên tiếng về vụ việc Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc, phía Đức đã có thừa bằng chứng để buộc tội và tiến hành ra lệnh trục xuất tùy viên quân sự Việt Nam tại CHLB Đức.
Tuy vậy chỉ đến khi phía Bộ Công An Việt Nam công bố thông tin Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú thì phía Đức mới có phản ứng cụ thể, với lý do theo họ là để tránh xảy ra chuyện Trịnh Xuân Thanh có thể bị thủ tiêu để phi tang sau khi lấy xong lời khai. Và bây giờ là tới lúc phía CHLB Đức sẽ lần lượt công bố các bằng chứng cụ thể làm cơ sở cho các quyết định trừng phạt những “điều mà chúng tôi không thể chấp nhận được và sẽ không tha thứ.”, như tuyên bố của Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel phát biểu trong cuộc họp báo tại Wolfsburg ngày 4/8.
Vấn đề mấu chốt sẽ là, tại sao Bộ Công An Việt Nam lại (cố tình) công bố thông tin ông Trịnh Xuân Thanh tới đầu thú tại trực ban Hình sự Bộ Công An? Phải chăng có một thế lực chính trị nào đó trong nội bộ ban lãnh đạo đảng CSVN chỉ thị cho Bộ Công làm việc đó với một chủ đích thổi bùng sự việc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh từ Berlin về Hà Nội trầm trọng hơn, thay vì không ỉm đi hoặc khai thác Trịnh Xuân Thanh xong kể cả việc có thể thủ tiêu?
Trong bối cảnh, sau khi chính thức bắt lại được nghi can Trịnh Xuân Thanh và tưởng rằng đang trên đà thắng thế, sáng 31/7/2017 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã họp Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng, tại cuộc họp này ông Trọng đã lớn tiếng phán rằng, “Củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu. Và không thể đứng ngoài được. Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, thế mới là thành công.”. Ngay sau đó lệnh bắt đối với đại gia Trầm Bê, một nhân vật thân cận đồng thời là tay hòm chìa khóa của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được thi hành ngay tắp lự. Rồi sau Trầm Bê người ta thấy thấp thoáng UV Bộ Chính trị – Trưởng Ban Kinh tế TW Nguyễn Văn Bình sẽ xộ khám.
Khi “hồ hởi’ tuyên bố điều đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không thể ngờ được rằng chỉ ít ngày sau đó, điều mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng coi là chiến thắng to lớn nhất đối với cá nhân mình lại là một thảm họa quốc gia. Việt Nam bắt đầu bước vào thời kỳ bị phương Tây cô lập và mọi khó khăn vô cùng trầm trọng đang rình rập. Song quan trọng hơn, mọi mưu đồ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bị chặn đứng.
Ngoài Biển Đông vụ việc rút khỏi bãi Tư Chính do họa phương Bắc chưa hết, nay lại thêm là họa khủng hoảng ngoại giao với phương Tây. Đây sẽ là hai vấn đề nổi cộm trong Hội nghị TW 6 diễn ra vào cuối tháng 10 và hai nội dung này nó sẽ thay cho mọi vấn đề quan trọng khác mà ông Nguyễn Phú Trọng đang định làm.
Khi nhà báo Huy Đức xùy ra tin Trịnh Xuân Thanh bị bắt về Việt Nam và Bộ trưởng Tô Lâm người đứng đầu Bộ Công An nói ông không biết điều đó, biết đâu là ông Tô Lâm nói thật? Vì tướng tá đầu ngành trong Tổng cục An ninh Bộ Công an cũng như Đại tá Nguyễn Đức Thoa thuộc tổng cục 5 bộ công an toàn là tay chân của ông Trần Đại Quang và các nhân viên tình báo quân đội – Tổng cục 2 không chỉ ở Đức cũng toàn là quân của Bộ Quốc phòng dưới quyền của Đại tướng Ngô Xuân Lịch.
Trong tình cảnh “ghế ít, đít nhiều” việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tìm mọi cách ở lại hết nhiệm kỳ khóa 12 (2021) thì vụ việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh rồi cố tình để gây tai tiếng cho ông Trọng để buộc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải ra đi là phương án được các phe phái trong đảng đều ủng hộ. Nhất là khi Đại tướng Ngô Xuân Lịch đang ngấp nghé chiếng ghế Tổng Bí thư thay cho ông Trọng.

Những tiết lộ mới về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh

Tờ thoibao.de là tờ báo đầu tiên trên thế giới báo động Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc từ Berlin và bị áp tải về Việt Nam, sau đó nhật báo TAZ là tờ báo tiếng Đức „nổ phát súng“ đầu tiên đánh động dư luận Đức. Từ đó hầu như tất cả báo chí & hãng thông tấn Đức và quốc tế vào cuộc. Vụ bắt cóc này đã gây ra cuộc khủng hoảng trong mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt – Đức.
 
Những tiết lộ mới về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh
Bài báo trên nhật báo TAZ số ra ngày hôm nay 05/08/2017
Hôm nay thứ Bảy 05/08/2017 trong nhật báo TAZ có đăng một bài viết với tựa đề „Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh“.
Trong bài viết này có những thông tin mới được tiết lộ sau một thời gian giữ kín để cuộc điều tra của cảnh sát Đức không bị cản trở và nhất là tránh cho phía Việt Nam biết được phía Đức đã „nắm trong tay“ những gì và khi nào (vào thời điểm nào). Sau đây là tóm lược những tiết lộ mới (tổng hợp với những tin tức của báo chí khác):
Chọn lựa sai thời điểm thực hiện vụ bắt cóc?
Kế hoạch bắt cóc được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nhưng có lẽ ban chuyên án không nắm được thông tin là sáng sớm ngày thứ Hai 24/07/2017 Trịnh Xuân Thanh có lịch hẹn quan trọng tại cơ quan cứu xét tỵ nạn BAMF ở Berlin, cho nên đã chọn thời điểm sai lầm là Chủ nhật 23/07/2017 thực hiện vụ bắt cóc.
Luật sư và thông dịch viên chờ đợi mãi, không thấy Trịnh Xuân Thanh đến, đây là buổi thẩm vấn rất quan trọng trong thủ tục cứu xét công nhận tỵ nạn. Điện thoại của Trịnh Xuân Thanh bị tắt, không liên lạc được. Ông Victor Pfaff luật sư của Trịnh Xuân Thanh lập tức báo động với bộ phận an ninh của BAMF. Còn bà luật sư Petra Schlagenhauf thì gọi điện thoại báo động cho sở cảnh sát hình sự Berlin (LKA). Đầu tiên LKA nói bà hãy liên lạc với cơ quan an ninh quốc gia (Staatsschutz). Bà liền gửi một email báo động lúc 10 giờ 50.  Ba tiếng đồng hồ sau một nhân viên của cơ quan an ninh quốc gia (Staatsschutz) gọi điện thoại trả lời cho biết là còn quá ít cơ sở để có thể vào cuộc. Có thể ông Thanh có dính líu gì đó với xã hội đen, nhân viên này nói. Ông khuyên các luật sư ra cảnh sát làm thủ tục cớ báo người bị mất tích.
Mọi nỗ lực tưởng chừng như vô vọng. Trong thời điểm đó các luật sư không biết rằng, vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh mới xảy ra 1 ngày trước đó, có những nhân chứng đã quan sát thấy và gọi điện thoại cho cảnh sát. Nhưng một ngày sau đó thứ Ba 25/07/2017 cảnh sát thông báo cho bà luật sư: Hầu như không còn nghi ngờ gì về việc mật vụ Việt Nam đã bắt cóc một người Việt giữa thủ đô Berlin.
Máy điện thoại của Trịnh Xuân Thanh bị đánh rơi ở hiện trường?
Vụ bắt cóc xảy ra khoảng sau 10 giờ sáng tại công viên Tiergarten, gần khách sạn Sheraton Berlin nơi Trịnh Xuân Thanh thuê ở qua đêm, Trịnh Xuân Thanh đang đi dạo cùng một phụ nữ Việt Nam thì bị một nhóm người dùng vũ khí cưỡng bức đẩy cả 2 lên một chiếc ô tô mang biển số Cộng hòa Séc và phóng đi mất dạng. Khi được những nhân chứng báo động, cảnh sát lập tức tới nơi thì chỉ tìm thấy tại hiện trường máy điện thoại cầm tay của Trịnh Xuân Thanh.
Hành trình đến Đức
Trịnh Xuân Thanh cùng vợ và 2 đứa con trốn khỏi Việt Nam bằng một hành trình khá vất vả qua ngả Lào, Thái Lan, và Thổ Nhĩ Kỳ (gọi là đường “tiểu ngạch”). Sau đó ông Thanh sang Đức bằng hộ chiếu ngoại giao, vì từng là đại biểu Quốc hội. Ông và vợ đã xin giấy phép lưu trú tại Đức, nhưng chỉ vợ ông được cấp, còn ông thì không, vì ông đang bị Hà Nội truy nã. Sau đó ông Thanh đệ đơn xin tị nạn tại đây. Vợ ông Thanh hiện vẫn cư ngụ ở Berlin.
Bài báo trên nhật báo TAZ số ra ngày hôm nay 05/08/2017
Hiếu Bá Linh
(Thoibao.de)

Từ vụ bắt cóc “doanh nhân” Trịnh Xuân Thanh, vén bức màn các quan chức CS làm ăn ở Đức

Thập Toàn, CHLB Đức

Hôm 3/8 trên mục Chính trị của trang báo Spiegel Zeitung online (báo Tấm Gương) của Đức, một tờ báo lớn được biết trên toàn thế giới, đã có một bài viết của nhà báo nữ Vanessa Steinmetz với tiêu đề “Bắt cóc một doanh nhân Việt Nam”.

Ngay đầu bài viết, nhà báo đã viết với một giọng văn đầy giễu cợt, đó là chỉ cách đây hai tuần, quan hệ bang giao giữa Việt Nam và Đức còn nồng ấm. Để chứng minh cho sự nồng ấm này, nữ nhà báo còn cụ thể hóa rằng hình ảnh cái bắt tay nồng ấm với nụ cười của ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và bà Thủ tướng Đức Angela Merkel, trong dịp ông Phúc được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 với cương vị là nước tổ chức hội nghị APEC 2018, đã được đài truyền hình Việt Nam đưa lên trang nhất. Nhưng nữ nhà báo Đức lại chua một câu rằng, đằng sau hậu trường lại là một một bất đồng sâu sắc, đó chính là câu chuyện về Trịnh Xuân Thanh (TXT).

Bài báo cũng chỉ đưa tin như những gì chúng ta đã biết trong mấy ngày vừa qua. Chỉ duy nhất một điều, nhà báo này đã viết rằng, bắt cóc một “doanh nhân”, người trước đây là một chính trị gia tại Việt Nam, để nói về vụ chính quyền cộng sản Hà Nội bắt cóc TXT. Vậy điều gì mở ra cho chúng ta hiều về cơ chế và dòng tiền của Việt Nam, mồ hôi công sức của 90 triệu người Việt, được chính quyền sử dụng và xây nên những doanh nhân kiểu TXT trên đất nước Đức?

TXT đã trở thành doanh nhân trên đất Đức? Điều này rất có thể. TXT cũng như nhiều quan chức cộng sản khác, khi nắm quyền lực đã ăn cắp tiền của nhân dân thông qua hệ thống quản lý nhà nước và bây giờ thì những người đó có rất nhiều tiền để mua biệt thự và đầu tư trên đất Đức. Việc TXT giàu có và thành đạt như một doanh nhân được chào đón và ung dung cuộc sống sang chảnh tại nước Đức cũng đã một vài lần “người phát ngôn của TXT” chia sẻ cho cộng đồng mạng về lời khuyên của người phát ngôn với TXT. Và nếu không, thì nữ nhà báo Đức kia cũng không thể viết là bắt cóc “doanh nhân”.

Nếu một sinh nhật của ông bố TXT là Trịnh Xuân Giới, theo cách nói của người phát ngôn của TXT thì rất ngưỡng mộ “Cụ Đồ Giới” là quan chức dân vận của chính quyền CS, được chi khoảng nửa tỷ, tức khoảng 20,000 Euro, thì TXT chắc chắn phải có rất rất nhiều tiền.

TXT cũng như nhiều quan chức CS biết được luật nhập cư của các nước phát triển đó là đầu tư phát triển, chính vì thế, từ lâu rồi rất có khả năng TXT đã mở công ty kinh doanh tại Đức để chuẩn bị chốn nương thân và cũng để phòng trường hợp bất trắc như hiện nay. Có người sẽ hỏi, vậy liệu kinh doanh ở xứ người dễ thế hả. Hoàn toàn không dễ và cực kỳ nghiêm ngặt, bởi một chế độ minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, không hề dễ. Người Việt tại Đức đa phần cũng chỉ mở kinh doanh nhỏ chủ yếu là nhà hàng để tạo công ăn việc làm, giảm thiểu khó khăn hội nhập vào một xã hội mới. Nhưng quan chức cộng sản cũng như con cái họ đầu tư ở các nước phát triển, họ chưa và có thể không cần tính đến lời lãi, mà công việc kinh doanh chỉ là một cái bình phong để họ qua mặt được luật pháp của nước sở tại. Còn tiền họ ăn cắp của dân mang sang đủ để họ rung đùi sống sung túc vài thế hệ. Họ chỉ cần đủ điều kiện để được định cư hưởng một xã hội văn minh, một xã hội mà ở đó mọi dịch vụ đều an toàn và đẳng cấp.

Ở Đức, luật định cư cho phép bất kỳ người ngoại quốc nào tìm được việc làm tại Đức, và ổn định kéo dài trong 7 năm cho đến khi được nhập quốc tịch. Chính vì thế ngoài việc quan chức CS mang tiền đội lốt doanh nhân như TXT, giới cầm quyền CS còn nặn ra những vị trí công việc ở các nước phát triển rồi đưa con cháu sang đảm trách các vị trí này để sau 7 năm sẽ chính thức được định cư ở Đức.

Trường hợp Vietnam Airlines là một ví dụ. Vietnam Airlines đẻ ra một văn phòng đại diện và vị trí bán máy bay tại Frankfurt, để rồi con trai một bà cựu thứ trưởng Bộ Thủy sản sang làm việc ở đó. Liệu có cần phải mở một đại lý vé máy bay khi mua vé máy bay hiện nay đa phần đều thực hiện qua mạng?

Các đây vài năm, thời Vũ Văn Luận làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo, đã để ra một vị trí gọi là “quản lý sinh viên VN tại Đức” và yêu cầu tuyển người trong nước để đưa sang. Một nghịch lý không thể qua mặt những người có tí não là, tại sao lại phải tuyển một người từ VN sang Đức để quản lý sinh viên VN ở Đức? Có cần thiết phải quản lý không, khi trường đại học nào của Đức cũng có Studentwerk, và nếu có cần riêng thì tại sao không phải là một sinh viên VN đang du học ở Đức? Ngoài mục đích đẻ ra những vị trí để lợi dụng đưa con cháu sang làm rồi định cư, nhà cầm quyền Hà Nội còn nhắm đến mục đích quản lý và theo dõi, cũng như nắn gân và đe dọa khi cần thiết, đối với từng sinh viên.

Những điều này giải thích rất logic cho việc nhà cầm quyền Hà Nội cùng quan chức của họ đều khăng khăng định hướng nền kinh tế quốc doanh. Bởi chỉ có nền kinh tế quốc doanh như thế thì họ mới có cớ đẻ ra những vị trí công việc ở các nước phát triển. Nếu không có những tập đoàn quốc doanh gom hết vốn của đất nước thì làm sao đủ tiền để thuyết phục làm đối tác kinh doanh tại các nước phát triển, và nếu không phải là đối tác thì khó mà có cửa để có thể mở văn phòng đại diện, không có văn phòng đại diện thì làm sao có một vị trí để đưa con cháu mình sang làm động tác giả, qua mặt luật pháp Đức?

Qua vụ “doanh nhân Trịnh Xuân Thanh”, liệu chính quyền Hà Nội có định truy đến cùng hoạt động gì của ông ta hay không, và có chứng minh được với người Đức rằng dòng tiền của TXT mang vào Đức dưới danh nghĩa “doanh nhân” là tiền ăn cắp của dân, là tội rửa tiền? Liệu ông Phạm Bình Minh và nhân viên của Bộ Ngoại giao có đủ trình độ để làm được những việc này, chứng minh cho người Đức biết rõ ràng, TXT là tội phạm tại Đức?

Việc nhóm cận thần của TXT tại Đức cố tình khoác lên TXT cái áo chính trị gia, để từ đó xây dựng hình ảnh một chính trị gia bất đồng chính kiến bị trù dập, có thể cứu cánh cho TXT, khi mà cá đã nằm trên thớt. Liệu có khôn ngoan không khi cố tình trưng ra rằng TXT là một “doanh nhân”? Doanh nhân hay tội nhân? Câu trả lời nằm ở đại sứ quán VN tại Đức.

Nhân đây xin gửi vài dòng tới người dân VN, việc trình chiếu TXT thú tội ra đầu thú trên truyền hình, cho thấy chính quyền Hà Nội đã nâng “tầm cao mới” trước đây chỉ “Vẹm” trong nước, còn bây giờ “Vẹm” cấp quốc tế. Tối ngày 2 tháng 8 đài truyền hình Đức đã đưa hình ảnh, TXT bị áp giải bời hai công an ở sân bay Nội Bài, vậy mà nhà Vẹm vẫn đưa ra hình ảnh TXT đầu thú!

Hình ảnh bà Hằng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao VN trả lời về việc TXT ra “đầu thú”, không khác gì hình ảnh bà phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên phát biểu về cái chết của Kim Jong-nam, là chết do đột quỵ chứ không phải do bị đầu độc ở sân bay Malaysia. Việc trình chiếu TXT thú tội trên tivi càng cho thấy nhà cầm quyền bất chấp tính liêm sỉ trong bang giao quốc tế. Một sự ngu xuẩn nếu cho rằng, làm thế để người dân VN tin rằng phản ứng từ Đức là sai.

Ông bà ta có câu, “cha nó lú, còn có chú nó khôn”, nhưng không, toàn bộ hệ thống này đều thể hiện cho thế giới thấy sự thất học và ngu xuẩn. Sự cố vừa qua cho thấy Phạm Bình Minh và nhóm bậu xậu của ĐSQVN ở Đức bị thiểu năng trí tuệ khi không đánh giá đúng mức phản ứng của Đức. Nếu khủng hoảng tác động và phản ứng dữ từ người dân Đức thì ngay lập tức các kênh truyền hình của Đức sẽ liên tục phát lại sự vụ và sẽ có ngay những talk show để tranh luận và dồn các chính trị gia vào chân tường. Việc trục xuất nhân viên ĐSQVN của chính quyền Đức nhằm chặn đứng các hành vi xâm phạm lãnh thổ của bất cứ kẻ nào có ý định như CSVN đã thực hiện.

Nhưng cái mất lớn nhất đối với từng cá nhân người Việt Nam, đó là bị thế giới nhìn nhận bằng một bộ mặt ăn cắp, lẩn trốn và côn đồ.

© Copyright Tiếng Dân