Xét nghiệm máu chẩn đoán ung thư: Startup tại Thung lũng Silicon vừa tuyên bố thành công!

Xét nghiệm máu chẩn đoán ung thư: Startup tại Thung lũng Silicon vừa tuyên bố thành công!

Phương pháp này được gọi là “sinh thiết lỏng” (liquid biopsy), được khẳng định là có thể chẩn đoán sớm ung thư vùng đầu cổ, chính xác hơn các phương pháp khác

Ý tưởng chẩn đoán các bệnh ung thư giai đoạn đầu bằng cách xét nghiệm máu đang thu hút nhiều nhà đầu tư và các công ty trên thế giới. Mới đây, Grail Inc – một công ty khởi nghiệp (startup) tại Thung lũng Silicon, Hoa Kỳ đã công bố nghiên cứu thành công phương pháp chẩn đoán các bệnh ung thư vùng đầu cổ bằng cách xét nghiệm máu.

Phương pháp xét nghiệm máu chẩn đoán ung thư đầu cổ

Ung thư đầu cổ là căn bệnh phổ biến tại miền nam Trung Quốc và Đông Nam Á. Nguyên nhân gây bệnh do nhiều yếu tố bao gồm đột biến gen, ăn nhiều cá khô mặn, hút thuốc kết hợp với việc nhiễm virus Epstein-Barr.

Các nhà khoa học tại chi nhánh Hong Kong của Grail đã thử nghiệm thành công phương pháp xét nghiệm máu nhằm xác định các đoạn ADN liên quan đến ung thư đầu cổ (nasopharyngeal carcinoma). Phương pháp này được gọi là liquid biopsy, tạm dịch “sinh thiết lỏng”, giúp chẩn đoán ung thư sớm và chính xác hơn các phương pháp khác, và bệnh nhân có cơ hội sống sót cao hơn.

Sự phát triển của công nghệ gen gần đây như phương pháp giải trình tự ADN (genetic sequencing) mở ra hy vọng cho các phương pháp chẩn đoán ung thư sớm và chính xác hơn. Phát hiện ung thư sớm giúp điều trị bệnh hiệu quả và dễ dàng hơn.

Xét nghiệm máu chẩn đoán ung thư: Startup tại Thung lũng Silicon vừa tuyên bố thành công! - Ảnh 1.

Giáo sư Dennis Lo, trưởng nhóm nghiên cứu.

Ung thư đầu cổ và mối tương quan với ADN của virus

Nhiều công ty đã phát triển vài xét nghiệm chẩn đoán ung thư bằng sinh thiết lỏng và đưa ra thị trường. Nhưng hầu hết các sản phẩm chỉ tập trung xét nghiệm các bệnh nhân trước đó đã được chẩn đoán là có bệnh ung thư.

Thông thường, các khối u sẽ liên tục đào thải các đoạn ADN vào máu. Trong khi các sản phẩm xét nghiệm bệnh trên thị trường thường kiểm tra máu nhằm phát hiện ra các đột biến và khối u. Việc chẩn đoán ung thư giai đoạn đầu sẽ khó khăn hơn vì chỉ một lượng nhỏ ADN ung thư được đào thải vào máu.

Ông Mark Lee, trưởng phòng phát triển và lâm sàng tại Grail, cho biết mặc dù các nhà khoa học vẫn chưa hiểu rõ bằng cách nào virus Epstein-Barr có thể gây nên ung thư đầu cổ, tuy nhiên tất cả bệnh nhân đều mang loại virus này. Ngược lại, nhiều người được tiêm nhiễm virus Epstein-Barr lại không phát triển loại bệnh ung thư này.

Xét nghiệm máu chẩn đoán ung thư: Startup tại Thung lũng Silicon vừa tuyên bố thành công! - Ảnh 2.

Grail hiện đang tiến hành 2 thử nghiệm lâm sàng trên khoảng 130.000 người

Grail, start-up với hy vọng mang xét nghiệm máu chẩn đoán ung thư vào thị trường

Kết quả nghiên cứu này tạo ra kỳ vọng cho Grail. Từ khi thành lập năm 2016 đến nay, startup này đã kêu gọi vốn hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ từ các tỷ phú Bill Gates, Jeff Bezos cũng như công ty Merck and China’s Tencent Holdings Ltd.

Giáo sư Dennis Lo tại Hong Kong, trưởng nhóm nghiên cứu đồng thời là nhà sáng lập Công ty Công nghệ Sinh học Cirina (công ty này đã hợp nhất với Grail Inc. hồi tháng 5/2017), cho biết: Grail hiện đang tiến hành 2 thử nghiệm lâm sàng trên khoảng 130.000 người.

Thử nghiệm đầu tiên giúp tìm hiểu sự khác nhau giữa thông tin di truyền ở tế bào ung thư và tế bào khỏe mạnh. Nghiên cứu thứ 2 tập trung vào thử nghiệm máu nhằm chẩn đoán sớm bệnh ung thư vú.

Chủ tịch Grail, Ken Drazan cho biết: “Chúng tôi rất kỳ vọng đưa xét nghiệm ung thư đầu cổ vào thị trường. Nếu thành công, đây sẽ là sản phẩm đầu tiên của công ty có mặt tại thị trường Đông Nam Á”.

Xét nghiệm máu chẩn đoán ung thư: Startup tại Thung lũng Silicon vừa tuyên bố thành công! - Ảnh 3.

Phòng thí nghiệm tại Hong Kong

Hiệu quả xét nghiệm đối với các bệnh ung thư khác?

Trước khi đưa bất kỳ sản phẩm nào vào thị trường, các chuyên gia tại Grail phải kiểm tra các xét nghiệm nhiều lần. Sản phẩm đưa ra thị trường phải có tỉ lệ chẩn đoán sai sót rất thấp nhằm tránh việc điều trị không cần thiết và gây hoang mang cho bệnh nhân.

Ung thư liên quan đến nhiễm virus có thể được chẩn đoán dễ dàng và ít tốn chi phí vì phương pháp này nhận biết ADN virus chứ không phải ADN người. Tuy nhiên ở các loại ung thư khác đột biến do ung thư xảy ra rất thấp, hơn nữa, tình trạng bệnh ở mỗi người có thể khác nhau khiến cho việc chẩn đoán khó khăn hơn.

* Theo Bloomberg

Chuyện tình của cô gái Việt tý hon 1m27 cùng người đàn ông Mỹ cao 1m75

Chuyện tình của cô gái Việt tý hon 1m27 cùng người đàn ông Mỹ cao 1m75

Sở hữu một chiều cao vô cùng khiêm tốn 1m27 do bị suy tuyến yên từ lúc mới sinh ra. Thế nhưng Phạm Thị Khánh Xuân, lại có được một tình yêu đẹp với anh chàng người Mỹ cao 1m75.

Sinh ra trong một gia đình nghèo có đến 6 anh chị em tại huyện Xuân Lộc – Đồng Nai, Phạm Thị Khánh Xuân phải mang trong mình nhiều bệnh tật từ khi sinh ra, và không những vậy cô gái sinh năm 1981 này còn mất mẹ vào năm lên 8.

Dù chỉ sở hữu chiều cao như một đứa trẻ 10 tuổi, nhưng Khánh Xuân vẫn cố gắng học hết đại học và tự mình kiếm một công việc làm để nuôi thân tại Sài Gòn.

Gần 10 năm bươn chải làm nhân viên cho một công ty tại Sài Gòn, vừa làm vừa học đại học. Cô gái “bé hạt tiêu” này đã phải trải qua nhiều mặc cảm về ngoại hình, thậm chí, nhiều công ty còn từ chối nhận việc dù năng lực cô rất giỏi.

Và với những mặc cảm ấy đã khiến cô không bao giờ dám mơ ước về một tình yêu thực sự, về một gia đình hạnh phúc, chứ đừng nói gì đến việc một ngày nào đó mình sẽ được lấy chồng nước ngoài.

Chuyện tình của cô gái Việt tý hon 1m27 cùng người đàn ông Mỹ cao 1m75 - Ảnh 1.

Khánh Xuân – cô nàng sở hữu chiều cao khiêm tốn, 1m27.

Mối tình cách nửa vòng trái đất

Nhưng cuộc sống vẫn có những câu chuyện cổ tích dành cho những cô gái không đầu hàng số phận. Trong một lần tình cờ tìm công việc làm thêm để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống, vô tình qua giới thiệu bạn bè ở Mỹ, cô biết tới một công ty chuyên buôn bán ô tô cũ và lúc đó anh Freddie Scott Neugebauer, sinh năm 1963 (người chồng hiện tại) là ông chủ của công ty này.

Hàng ngày công việc chủ yếu của cô là đăng tin rao bán xe cũ lên các trang web chuyên về mua bán xe hơi cũ. Cách nhau nửa vòng trái đất nên Khánh Xuân và sếp của mình chỉ có thể trò chuyện, trao đổi công việc thông qua email và mạng xã hội.

Thế rồi những dòng thư trao đổi công việc hàng ngày đã vô tình gắn kết 2 trái tim cách nhau nửa vòng trái đất. Gần 1 năm sau đó, Freddie Scott Neugebauer quyết định sang Việt Nam để cầu hôn nữ nhân viên tý hon của mình.

Dù đã biết về căn bệnh của Khánh Xuân, nhưng Freddie Scott Neugebauer vẫn yêu thương chăm sóc cô, gặp ai cũng giới thiệu một cách đầy tự hào răng đây là người vợ xinh đẹp của mình.

Sau khi làm lễ đính hôn tại Việt Nam, Khánh Xuân theo chồng qua Mỹ định cư và tổ chức một đám cưới tại đó.

Cưới nhau vài tháng, hai vợ chồng đón nhận tin vui tột cùng khi Khánh Xuân mang bầu song sinh. Dù quá trình mang thai vô cùng vất vả vì sức khỏe của Xuân khá yếu, nhưng nhờ sự chăm sóc tận tình của bác sĩ và đặc biệt là của người chồng mà cô đã vượt cạn thành công.

Sức khỏe của 3 mẹ con đều tốt, hiện hai bé Victor Pham Neugebauer và Ethan Tran Neugebauer đã được 13 tháng tuổi rất kháu khỉnh.

Chuyện tình của cô gái Việt tý hon 1m27 cùng người đàn ông Mỹ cao 1m75 - Ảnh 2.

Khánh Xuân hiện đang có một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình.

Khi được hỏi lý do vì sao lại yêu và cưới một cô gái Việt Nam có thân hình “tý hon” như Khánh Xuân thì anh Freddie Scott Neugebauer chia sẻ: “Vì cô ấy là người có ý chí tự lực cánh sinh, rất tự tin và luôn cố gắng sáng tạo và tìm tòi trong công việc. Cộng thêm đó là người rất chăm chỉ, dù xuất phát điểm ban đầu vốn tiếng Mỹ rất ít, nhưng vẫn luôn chịu khó học hỏi”.

Chuyện tình của cô gái Việt tý hon 1m27 cùng người đàn ông Mỹ cao 1m75 - Ảnh 3.
Chuyện tình của cô gái Việt tý hon 1m27 cùng người đàn ông Mỹ cao 1m75 - Ảnh 4.

Hiện nay đôi vợ chồng đang định cư tại thành phố Festus thuộc bang Missouri – Mỹ. Họ có một cuộc sống êm đềm hạnh phúc bên hai bé trai xinh xắn như bao đôi vợ chồng trẻ khác. Hàng ngày, Khánh Xuân ở nhà chăm hai bé, còn chồng mở một công ty chuyên cung cấp các sản phẩm về thảm cho các công trình xây dựng.

Ảnh: NVCC

Mỹ-Trung Quốc-Bắc Hàn

Triều Tiên hoãn tấn công Guam: Đức tung hô Trung Quốc, ông Trump khen ông Kim Jong Un

Triều Tiên hoãn tấn công Guam: Đức tung hô Trung Quốc, ông Trump khen ông Kim Jong Un
Ảnh minh họa (Getty Images)

Bình luận về diễn biến này, Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel cho rằng, sức ép từ Trung Quốc đã mang lại hiệu quả.

Reuters ngày 16/8 đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khen ngợi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un “sáng suốt” khi quyết định hoãn kế hoạch phóng tên lửa nhằm vào đảo Guam.

“Ông Kim Jong Un của Triều Tiên đã đưa ra một quyết định vô cùng sáng suốt và hợp lý”, đăng tải trên Twitter, ông Trump nhấn mạnh, “Phương án còn lại vừa thảm khốc, vừa không thể chấp nhận nổi “.

Tweet này được đăng sau khi truyền thông Triều Tiên hôm 15/8 tuyên bố, lãnh đạo Kim Jong Un đã tạm hoãn kế hoạch và chờ đợi xem Mỹ sẽ làm gì tiếp theo.

Bình luận về diễn biến này, Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel cho rằng, sức ép từ Trung Quốc đã mang lại hiệu quả.

“Từ hôm qua, chúng tôi đã cảm thấy lạc quan. Tôi nghĩ rằng, sức ép của Trung Quốc đã góp phần dẫn tới quyết định hoãn phóng tên lửa nhằm vào Guam của Triều Tiên”, ông Gabriel nói, “Ông ấy [Kim Jong Un] nói rằng ông ấy sẽ suy nghĩ thêm nhưng có vẻ như áp lực mà Trung Quốc tạo ra đã đem lại hiệu quả”.

————————————-

1 đêm vội vã với 2 cuộc điện đàm, Ngoại trưởng TQ muốn “phanh gấp” khủng hoảng Triều Tiên

1 đêm vội vã với 2 cuộc điện đàm, Ngoại trưởng TQ muốn "phanh gấp" khủng hoảng Triều Tiên
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Reuters

Mới đây, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã điện đàm với hai người đồng cấp Nga, Đức thảo luận về tình hình bán đảo Triều Tiên.

Tối ngày 15/8, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhằm trao đổi quan điểm về tình hình hiện nay tại bán đảo Triều Tiên.

Ông Vương Nghị kêu gọi, “trước cục diện hiện tại, Trung-Nga cần tiếp tục tăng cường trao đổi chiến lược, phối hợp kiểm soát tình hình và không cho phép bất cứ ai quấy rối trước cửa nhà Trung-Nga”.

Nhiệm vụ cấp bách trước mắt chính là “phanh gấp” những phát ngôn, hành động khiêu khích lẫn nhau của Triều Tiên và Mỹ nhằm hạ nhiệt căng thẳng, ngăn chặn sự xuất hiện của cuộc khủng hoảng tháng 8‘”, Vương Nghị nhấn mạnh.

Cùng ngày trước cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga, ông Vương Nghị đã thảo luận qua điện thoại với Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel về vấn đề Triều Tiên. Qua cuộc điện đàm, Vương Nghị cho biết, Bắc Kinh mong muốn chứng kiến vai trò tích cực của Berlin trong vấn đề bán đảo Triều Tiên.

Giới phân tích nhận định, do nhiều cuộc xung đột thường bắt nguồn từ những phát ngôn và kết thúc bằng hành động quân sự nên Bắc Kinh lần này đã rất lo lắng sau tuyên bố dọa tấn công đảo Guam (Mỹ) của Triều Tiên. Bởi nếu chiến tranh Triều Tiên thực sự nổ ra thì Trung Quốc – nước láng giềng của Bình Nhưỡng – cũng sẽ chịu ảnh hưởng gián tiếp không hề nhỏ.

Hôm thứ 2 (14/8), nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến thị sát Bộ tư lệnh Lực lượng chiến lược và cho biết hoãn kế hoạch tấn công Guam bằng tên lửa, “chờ xem thêm” các hành động của Mỹ trước khi có quyết định “quan trọng”.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Bình Nhưỡng sẽ phải gánh chịu “lửa và giận dữ khủng khiếp” chưa từng có nếu tiếp tục đe dọa Mỹ.

Đội đặc nhiệm bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đang bị truy nã khắp Liên minh châu Âu (EU)

Trong tờ Süddeutsche Zeitung, nhật báo lớn và có uy tín hàng đầu nước Đức, số ra hôm qua Thứ Hai 15/08/2017 có đăng một bài báo mang tựa đề “Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh: Dấu vết dẫn đến cơ quan nhà nước Đức”.

Đội đặc nhiệm bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đang bị truy nã khắp Liên minh châu Âu (EU)
Ảnh chụp bài báo của tờ Süddeutsche Zeitung, số ra ngày 15/08/2017
Bài báo chủ yếu nói về ông Hồ Ngọc Thắng, một công chức của Cục Liên bang về Nhập cư và Người Tị nạn (Bamf) (viết tắt là BAMF), bị lọt vào tầm ngắm của các cơ quan điều tra Liên bang Đức vì bị tình nghi làm gián điệp. Ông Thắng làm việc từ 26 năm nay ở Bamf với chức vụ là người quyết định các đơn xin tỵ nạn, Nơi ông làm việc là chi nhánh của BAMF ở Jena-Hermsdorf thuộc bang Thüringen miền Đông nước Đức (Đông Đức cũ). Với công việc này ông Thắng có quyền truy cập vào hệ thống trung tâm của Sở ngoại kiều (lưu trữ dữ liệu đăng ký người nước ngoài) và hệ thống lưu trữ của BAMF về các đơn xin tỵ nạn. Ông Thắng bị tình nghi lấy những dữ liệu về Trịnh Xuân Thanh trong 2 hệ thống lưu trữ điện tử này cung cấp cho nhà nước Việt Nam.
Sau một thời gian Công tố viện (giống như Viện kiểm sát của Việt Nam) bang Berlin cùng với Sở cảnh sát hình sự bang Berlin đảm trách cuộc điều tra vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, thì nay cuộc điều tra này đã được nâng lên một bình diện cao hơn, cấp Liên bang quốc gia, vì qua điều tra tất cả các chỉ dấu và chứng cớ thu thập được cho thấy rõ ràng đây là vụ gián điệp. Như vậy Sở cảnh sát hình sự Liên bang (BKA) và Cục tình báo Liên bang (BND) đã vào cuộc.
(Xem Thông cáo báo chí của Công tố viên Liên bang Đức đảm nhận cuộc điều tra:
Bài báo của tờ Süddeutsche Zeitung cho biết, chiếc xe dùng để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là một ô tô bảy chỗ ngồi, thuê ở Praha. Chi tiết này đã được báo chí tiếng Việt ở hải ngoại đưa tin trong tuần qua, ông Bùi Quang Hiếu (Chủ nhân văn phòng dịch vụ cho thuê xe Hiếu Bùi trong chợ Sapa Praha 4 của người Việt) cho biết chiếc xe của ông bị cảnh sát tạm thu giữ và đưa về Đức “là chiếc Multivan VW (Volkswagen) 7 chỗ ngồi, màu ánh bạc, biển số 2AB-3140, được cho mượn vào ngày 20/7, họ đem trả vào ngày 24/7, trùng vào thời điểm xảy ra vụ ông Trịnh Xuân Thanh, cho nên giới chức đặt nghi vấn”.
Chiếc xe bắt cóc Trịnh Xuân Thanh Multivan VW (Volkswagen) – biển số 2AB-3140
Thông cáo báo chí của Công tố viện Liên bang nói rõ, theo kết quả điều tra cho đến nay, hôm Chủ nhật 23.07.2017 Trịnh Xuân Thanh và một phụ nữ Việt Nam đi cùng đã bị xô đẩy lên một chiếc xe chuyên chở ở giữa đường phố Berlin. Những nạn nhân bị đưa đến trong Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin và từ nơi này bị đưa về Việt Nam.
Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin – Trịnh Xuân bị bắt cóc đưa về đây, trước khi bị đưa về nước
Theo nguồn tin riêng của nhật báo Süddeutsche Zeitung, hồi tháng 7 một đội đặc nhiệm của mật vụ Việt Nam gồm nhiều thành viên đã được đưa từ Việt Nam sang Berlin để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và đội đặc nhiệm này ở trong một khách sạn gần cửa hàng bách hóa Kaufhaus des Westens, một cửa hàng bách hóa thuộc hạng sang trọng bậc nhất châu Âu, thường được gọi tắt là Ka De We.
Cửa hàng bách hóa Ka De We thuộc hạng sang trọng bậc nhất châu Âu, nơi gần khách sạn trú ngụ của đội đặc nhiệm mật vụ Việt Nam
Phương án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh được mật vụ Việt Nam chuẩn bị rất kỹ lưỡng, từng chi tiết một. Chọn địa điểm khách sạn gần cửa hàng bách hóa Ka De We cũng là một sự tính toán tối ưu. Thứ nhất địa điểm này nằm ở trung tâm Tây Berlin nơi hằng ngày tập trung rất nhiều du khách nước ngoài nên tránh được sự chú ý. Thứ hai địa điểm này chỉ cách khách sạn Shareton, nơi Trịnh Xuân Thanh thuê ở qua đêm trước khi bị bắt cóc, vọn vẹn 1 Km đường chim bay, và cách hiện trường (nơi xảy ra vụ bắt cóc) 1,2 Km.
Bản đồ những địa điểm liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh
Khách sạn Sheraton Berlin Grand Hotel Esplanade, nơi Trịnh Xuân Thanh thuê ở qua đêm
Hiện trường, nơi xảy ra vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh – Công viên Tiergarten
Có lẽ không phải tất cả những thành viên của đội đặc nhiệm này đã về lại Việt Nam, có thể vẫn còn lẫn trốn trên nước Đức hoặc ở các nước châu Âu. Theo nguồn tin riêng của nhật báo Süddeutsche Zeitung, thì những thành viên của đội đặc nhiệm đang bị truy nã ráo riết ở khắp các nước thuộc Liên Minh châu Âu (EU).
Hiếu Berlin –  Tổng hợp
(Thoibao.de)

Chính trường năm mười bảy….

“Hưng – Diệt”
Đã biệt tích những nét thuần phác nên thơ, Hà Nội giờ đây chỉ còn là nơi cư trú của chủ nghĩa tư bản dã man và một chảo lửa chính trị sẵn sàng thiêu đốt bất cứ kẻ nào sa chân.

Trần Đại Quang, hình chụp tháng Năm, 2016.
Trần Đại Quang, hình chụp tháng Năm, 2016.
Năm Mười Bảy… Không chỉ ông Đinh Thế Huynh – nhân vật số 2 trong đảng và có thể là quyền lực thứ 5 trong Bộ Chính trị – vắng bóng suốt từ đầu năm 2017 đến giờ, mà cả ông Trần Đại Quang – nhân vật số 2 trong Bộ Chính trị – cũng vắng mặt một cách đầy khó hiểu và khó nghĩ từ cuối tháng Bảy đến nay…
Một ít hạt sương buổi sớm còn đọng lại đang bị thay thế cấp tốc bởi những gì mà dân gian truyền tụng về quy luật “Sinh Lão Bệnh Tử” cho đời người và “Hưng – Diệt” của các triều đại bắt buộc phải đóng lại cứ mỗi khi lịch sử sang trang.
“Sức khỏe lãnh đạo” – một chủ đề đột ngột bùng phát và gây nghi ngờ lớn trong công luận trong những ngày gần đây – đã gần như chính thức hình thành một cơn “khủng hoảng lãnh đạo” trong nội bộ đảng cầm quyền, nối tiếp một cách đầy “linh cảm” từ hai cơn khủng hoảng ngay trước đó là “khủng hoảng Đồng Tâm” và “khủng hoảng Việt – Đức”.
Khủng hoảng năm Mười Bảy
Chỉ có thể so sánh năm 2017 với hai giai đoạn biến động lớn về nội trị là những năm 1985 – 1986 với cơn bão giá – lương – tiền khi lạm phát phi mã đến gần 700% khiến xã hội và đời sống người dân khốn đốn, và giai đoạn 1990 – 1991 sau khi Liên Xô sụp đổ đã tạo hiệu ứng một trận sóng cồn đòi dân chủ và đa nguyên trong đời sống chính trị Việt Nam.
Nhưng khác với hai giai đoạn trên, những cơn khủng hoảng đất đai và nội bộ đảng chỉ xuất hiện trong những năm gần đây và đang hoan ca với nhau lên đỉnh cao trào.
Vào giai đoạn những năm 2005 – 2008 khi làn sóng khiếu kiện tố cáo về đất đai bùng nổ, tỷ lệ đơn thư khiếu nại tố cáo về đất đai đã chiếm đến 70% hoặc hơn trong tổng số đơn thư mà người dân gửi đến các cơ quan công quyền. Nhưng trong vài năm gần đây, tỷ lệ đó đã vọt đến 95%, quá đỗi xứng đáng để vấn đề đất đai trở thành một cuộc khủng hoảng cực lớn trong hiện tại và tương lai gần, nhất là khi “đảng và nhà nước ta” vẫn khư khư ôm giữ bản hiến pháp về “sở hữu đất đai toàn dân” mà không hề có ý định công nhận quyền sở hữu tư nhân về đất đai cho tuyệt đại đa số dân chúng.
5 năm trước, vụ Đoàn Văn Vươn và gia đình dùng mìn và súng tự tạo chống đoàn cưỡng chế ở Tiên Lãng, Hải Phòng đã được xem là ghê gớm về mức độ phản kháng của người dân đối với chính quyền. Nhưng vào năm Mười Bảy, “khủng hoảng Đồng Tâm” đã vượt trên tất cả những hành động phản kháng trong quá khứ để trở thành một sự đối đầu, đối kháng sinh tử không chỉ giữa cá nhân với nhà cầm quyền mà là bởi một tập thể đông đảo người dân mất đất với chế độ toàn trị.
2017 cũng là năm đang biến diễn dày đặc nhất những cuộc khủng hoảng đa dạng và hơn tất cả những năm trước, cuộc khủng hoảng nào cũng như thể đóng dấu “Vong Diệt” cho đoạn cuối của một triều đại.
Điều đáng mỉa mai là không bao lâu sau khi Bộ Ngoại giao và Chính phủ Việt Nam hãnh diện tổng kết về những thắng lợi trong thời kỳ “ngoại giao đa phương hóa”, hệ thống tuyên giáo và các tờ báo đảng tiếp tục tô hồng cho thành tích chưa từng có của Việt Nam trên trường quốc tế, trong khi dư chấn của trận động đất mang tên Đồng Tâm còn rung bần bật, cuộc khủng hoảng ngoại giao Đức – Việt đã nổ ra ở một chiều kích khó ngờ: bắt cóc.
Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến khủng hoảng Đức – Việt rất có thể là căn bệnh báo cáo quá thiên về thành tích và tầm – tâm dự báo phản ứng đang chìm sâu tận đáy của các cơ quan ngoại giao, an ninh và tình báo Việt Nam. Ba tháng sau “khủng hoảng Đồng Tâm” mà nói theo tục ngữ dân gian “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”, não trạng của hệ thống “thi hành công vụ” Việt Nam vẫn như đồng hóa hành động đàn áp dân chúng trong nước với bắt cóc ở nước ngoài làm một. Não trạng đó, cộng với tâm lý xu nịnh bợ đỡ đã ăn sâu vào cốt tủy từ dưới lên trên, hẳn đã khiến không thể toát ra một báo cáo nào dự báo phía Đức sẽ phản ứng mạnh sau vụ “bắt cóc Trịnh Xuân Thanh” mà có thể kéo theo cả một hệ thống các nước châu Âu quay lưng với “nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Rồi cứ như một thứ “điềm”, những cuộc khủng hoảng lại nối đuôi nhau cùng lao tới cơn “khủng hoảng lãnh đạo”.
Nhưng “khủng hoảng lãnh đạo” vẫn chỉ là một cụm từ thuần túy chính trị học. Không ít dư luận từ lâu nay đã gọi thẳng tên của nó: khủng hoảng nội bộ đảng.
Nơi chính trường bình yên trong ác mộng
Mầm mống rõ nhất của cơn “khủng hoảng nội bộ đảng” đã hiện ra từ năm 2012 với “nước mắt Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng rơi vào lịch sử” – như một bợ đỡ vừa ẩn dụ vừa lộ liễu của một người bị nhiều dư luận xem là “bút nô của đảng” khi đề cập lại cuộc chiến với Nguyễn Tấn Dũng.
Hai năm sau đó, lần đầu tiên xã hội Việt Nam được chứng kiến một cái chết “công khai”: Nguyễn Bá Thanh. Quá nhiều nghi ngờ của dư luận về thực chất cái chết của ông Thanh.
Nhưng Nguyễn Bá Thanh khi đó mới chỉ là ủy viên trung ương. Còn vấn đề “sức khỏe lãnh đạo” đang bị quá nhiều dư luận nghi vấn và đồn đãi về giai đoạn tận cùng của nó đã lên đến cấp ủy viên bộ chính trị. Không những thế, cả hai ông Đinh Thế Huynh và Trần Đại Quang còn được xem là những ứng cử viên cho chức tổng bí thư đảng vào kỳ lúc nào ông Nguyễn Phú Trọng quyết định “hạ cánh”.
Năm Mười Bảy. Vụ “sức khỏe lãnh đạo” là lần thứ ba liên đới mật thiết đến bí ẩn cung đình giới lãnh đạo cao cấp của Việt Nam, sau vụ “tau khỏe mà, có chi mô” của cố trưởng ban nội chính trung ương Nguyễn Bá Thanh vào cuối năm 2014 và vụ “tướng chữa bệnh Phùng Quang Thanh” vào giữa năm 2015.
Hiện tượng thông tin hỗn tạp và ngày càng nhiễu loạn về quan chức lãnh đạo cao cấp lại phát tín hiệu báo trước một sự biến động nào đó đủ lớn trong nội bộ đảng.
Vào cuối năm 2014, quá trình truy tìm sự thật về căn bệnh ung thư của ông Nguyễn Bá Thanh đã dẫn đến một cuộc chạy đua dữ dằn cùng kết cuộc Hội nghị trung ương 10 về “bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm tổng bí thư” với kết quả Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về đầu bảng.
Giữa năm 2015, vụ Bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh “mất tích tại Paris” đã mở màn cho một cuộc chiến quyền khốc khốc liệt trong đảng, kéo dài đến tận khi kết thúc Đại hội 12 của đảng cầm quyền với sự ra đi của ông Nguyễn Tấn Dũng và chiến thắng tuyệt đối của ông Nguyễn Phú Trọng.
Năm Mười Bảy…
Sẽ còn những ai nữa bất an về sức khỏe và bất định về tâm thần?
Bất chợt hồi tưởng về Yuri Andropov và Konstantin Chernenko – những nhà lãnh đạo đã quá cố trước khi Liên Xô tan rã…
Tiếp sau các cuộc khủng hoảng Đồng Tâm và ngoại giao Đức – Việt, hiện tượng “sức khỏe lãnh đạo” – đang dần tròn trịa cái cơ thiên “Sinh Lão Bệnh Tử” – có thể khiến luồng vận động chính trường Việt Nam lao đến những biến động nào?
Hay con sóng dữ nào – nơi chính trường bình yên trong ác mộng…
Phạm Chí Dũng
(Blog VOA)

“Đuổi Mỹ đi, lại đón Mỹ về”

Năm 1995, trong buổi học cuối cùng của môn chính trị, tôi được nghe ông thầy (cũng là bí thư đảng ủy) nói với giọng tức giận “đánh Mỹ chạy đi, giờ lại trải thảm đỏ đón Mỹ về”.

Ghi chép, nhân một bản tin của báo chí Nhà nước – về Mỹ và Việt Nam

Ông nói vậy, bởi Việt Nam và Mỹ mở lại bang giao vào tháng 7-1995. Lúc đó, đại diện nước Mỹ là tổng thống Bill Clinton, còn Việt Nam là thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Tâm trạng hoang mang và tức giận đó của ông bí thư đảng ủy, là điều mà tôi vẫn nhìn thấy ở những người bỏ một đời đi theo chủ nghĩa cộng sản, rồi bất chợt một ngày cảm thấy bị hụt hẩng vì cảm giác như mình bị phản bội – đồng thời mơ hồ mình có thể bị bỏ rơi vào lúc nào đó.

20 năm sau, với những nỗ lực không ngừng từ phía Mỹ, Việt Nam đã có những cuộc phối hợp đầu tiên giữa quân đội hai nước. Mặc dù đó chỉ là khởi đầu các hoạt động cứu trợ nhân đạo và cứu trợ thảm hoạ trong khuôn khổ chương trình Thiên thần Thái Bình Dương.

Vào tháng 8/2015, hải quân Việt Nam dè dặt bước vào cộng tác trong chương trình Đối tác Thái Bình Dương, là bước đi gấp rút sau sự kiện giàn khoan dầu HD 981 của Trung Quốc tiến vào vùng của Việt Nam trong năm 2014. Vai trò của một cựu thù lúc này ở VN thật đầy tính “ấm áp”.

Đến thời điểm đó, rất nhiều người già đã bỏ một đời đi theo lý tưởng cộng sản mà tôi gặp lại, đều thay đổi. “Trung Quốc mới chính là kẻ thù”, tôi nghe những câu nói như vậy thường xuyên và lớn giọng hơn. Thậm chí, có những người đã cùng tham gia xuống đường chống Trung Quốc rồi bị đánh đập hay tù đày.

Hơn vậy, tôi nghe khắp trên các con đường mình đi qua, từ Nam chí Bắc, là những lời bàn không chỉ về kẻ thù của Việt Nam mà còn bàn về những kẻ sẵn sàng bán mình cho kẻ thù của Việt Nam. Nghe như một cuộc chuyển mình rầm rộ mà thinh lặng.

Hôm nay, hàng không mẫu hạm của Mỹ nói sẽ ghé vào Cam Ranh với cuộc “bảo trì” đầy ý nghĩa, nhất là sau khi Bắc Kinh ép Hà Nội phải ngừng khoan dầu trên biển, và Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch vừa sang Mỹ. Tôi lại nhớ về ông bí thư đảng ủy đó.

Lịch sử đang đổi thay. Con người cũng đang đổi thay. Thậm chí con cái các quan chức cấp cao đã rùng rùng chọn học, sống và mua nhà ở Mỹ cũng như ở các nước phương Tây “thù địch”. Nhiều gia đình quan chức chỉ quyết chọn đến định cư ở những nước mà lý tưởng cộng sản được sách giáo khoa nơi đó dạy rằng, là tội ác của nhân loại. Bất chấp trong đất nước này, các đại học VN vẫn ép sinh viên phải lèn chặt chủ nghĩa Marx-Lenin như công cụ tư tưởng sống còn của chế độ.

Hôm nay, chỉ còn lại rơi rớt những lời ngợi ca Trung Quốc bạn vàng công khai từ một ít tướng lĩnh, hay luận điệu hằn học được huấn luyện của lớp thanh niên bị nhồi sọ phục vụ. Nhưng mỗi lúc, những âm thanh đó càng ngày càng tẻ nhạt và vô ích. Đôi khi, có thể đó là thành phần phải bị hy sinh để giữ lại thể diện hữu nghị trước những khúc quanh lịch sử khó lường sẽ đến.

Vài năm sau nữa, lớp người rơi rớt ấy có đập bàn hằn học cho số phận của mình, như ông bí thư đảng ủy mà tôi nhìn thấy không?

Tất cả như một sân khấu vĩ đại mà nhân dân là khán giả xuyên suốt. Sân khấu lúc có tiếng súng và nhà tù, lúc có hoan hô và đả đảo. Trò diễn cứ liên hồi, nỗi niềm rồi chỉ còn lại nhân dân im lặng cảm nhận.