Từ một anh chàng “ngốc” nghèo khó trở thành ông chủ giàu có

Thành công không phải ngẫu nhiên mà đạt được, bạn có thể phải hy sinh rất nhiều và cơ duyên của mỗi người là không giống nhau.
Chàng trai trong câu chuyện này thành công là bởi vì anh có thiện căn và tấm lòng khoan dung. Anh hiểu rằng muốn có được thì nhất định phải cho đi, biết rằng trời đất không sinh ra những thứ vô dụng – cành gãy lá rụng cũng có thể sử dụng được… Anh càng hiểu hơn rằng những người biết nắm bắt cơ hội mới là những người thành đạt trong sự nghiệp.Từ một anh chàng "ngốc" nghèo khó trở thành ông chủ giàu cóThiện niệm là một nhân tố quan trọng của thành công. (Ảnh: Wikimedia)

Mỗi người chúng ta đều mơ đến thành công nhưng cơ duyên ở trước mặt không biết trân quý, có người oán trách tài vận không tốt, có người thì than thở xã hội bất công, còn có người thậm chí trách móc bố mẹ không có năng lực v.v… Thật ra, điều mà chúng ta thực sự thiếu thốn chính là một trái tim biết nghĩ cho người khác, một tấm lòng khoan dung, quý trọng vạn vật, thiếu hành động thực tiễn.

Câu chuyện là thế này:

Có một chàng trai trẻ vì gia cảnh nghèo khó mà phải bỏ học về nhà chăm sóc bố mẹ già yếu bệnh tật.

Tuy còn trẻ, nhưng anh làm gì cũng rất chuyên tâm. Có một ngày nọ, anh đang đi trên đường và nhìn xuống dưới chân thì nhặt được một đồng tiền. Khi đi ngang qua vườn hoa, nghe thấy những người làm vườn bảo khát nước, anh liền nảy ra ý dùng đồng xu này để mua trà cho họ uống. Họ uống xong, vô cùng cảm kích anh, một người trong số đó đã tặng anh một bó hoa tươi được trồng trong vườn.

Có được số hoa này, khi đi ngang qua chợ, anh đã phân phát chúng cho những người thích hoa, thế rồi những người được tặng hoa rất cảm ơn anh, mỗi người đã tặng anh một đồng tiền, thế là anh có 8 đồng xu.

Một ngày nọ, sau trận bão lớn, trong vườn đâu đâu cũng toàn là cành lá bị gió thổi gãy.

Người thanh niên nói với người làm vườn: “Tôi muốn giúp mọi người quét dọn khu vườn này, tôi có thể mang số cành lá gãy này về làm củi được không?”

Người làm vườn rất vui nói: “Được, được, cậu cầm về đi.”

Khi đang nhặt củi, bên cạnh có một đám trẻ cãi nhau vì tranh giành vài viên kẹo, thế là anh dùng 8 đồng xu để mua một ít kẹo chia cho đám trẻ này, cũng như dạy các bé phải hòa thuận với nhau. Mấy đứa trẻ vô cùng cảm kích anh, thấy anh đang nhặt củi một mình nên đã giúp anh nhặt hết cành lá vụn.

Khi chàng trai đang chuẩn bị mang số củi này về nhà thì có một đầu bếp nấu ăn cho người ta đi ngang qua, người này nói: “Số củi này rất tốt, đốt lửa không bị nhiều khói, nhà chúng tôi bị bệnh hen suyễn, sợ nhất là khói.”

Anh nghe xong thì nói: “Vậy ông cầm lấy đi!”

Người đầu bếp: “Không không, sao lại lấy không như vậy được?”

Thế nên người đầu bếp đã trả anh 16 đồng tiền để mang đống củi đi.

Chàng trai cầm 16 đồng tiền này, thầm nghĩ nhiều tiền như vậy làm được bao nhiêu là việc tốt, thế nên anh muốn mở một quầy trà nước ở gần nhà mình, bây giờ đang là mùa nóng, người qua đường đều rất khát, vừa có thể bán rẻ vài món trà nước, vừa có thể miễn phí tiền nước uống cho hàng trăm công nhân cắt cỏ gần đó, giải quyết vấn đề nước uống của họ. Thế là, mỗi ngày các công nhân cắt cỏ này đều gật đầu mỉm cười với anh cũng như giơ ngón tay cái tán thưởng.

Không lâu sau, có một thương gia đi ngang qua cũng dừng lại uống nước, người thương gia tỏ ra rất thích thú khi nghe mọi người gần đó nói rằng người trẻ tuổi này thật là “ngốc”, chẳng những bán nước giá rẻ mà mỗi ngày còn miễn phí tiền nước cho các công nhân cắt cỏ nữa. Người thương nhân nói với cậu trai trẻ: “Ngày mai có một nhóm bán ngựa sẽ dẫn 400 con ngựa đi ngang qua đây, cậu hãy chuẩn bị ít trà nước nhé!”

Nghe vị thương gia nói xong, người thanh niên này nghĩ, nhiều ngựa như vậy, chắc chắn phải ăn cỏ chứ, thế là anh nói với những công nhân cắt cỏ, rồi mỗi người công nhân đều rất vui vẻ tặng cho anh một bó cỏ! Nhờ vậy mà anh đã có 500 bó cỏ.

Ngày hôm sau, nhóm buôn ngựa đến nghỉ chân ở hàng nước, thấy có nhiều cỏ ngon bèn đề nghị mua lại, người thanh niên nói: “Số cỏ này không phải tôi mua, các anh cần thì cầm lấy đi”. Đoàn buôn ngựa cười cười, uống xong trà, họ bèn để lại 1.000 đồng tiền rồi lấy 500 bó cỏ của anh đi.

Vài năm sau, ở vùng này xuất hiện một ông chủ giàu có nổi tiếng gần xa….

Ngọc Trúc (sưu tầm và biên dịch) / TrithucVN

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s