Câu chuyện TPP & EVFTA: Họa vô đơn chí

Nguyễn quang Dy

Image result for ngành thép vietnam images

Kết thúc năm 2017, Việt Nam vẫn trong vòng xoáy của các sự kiện bất thường và hệ quả bất định mà nguyên nhân vừa do khách quan vừa do chủ quan, vừa do thiên tai vừa do nhân họa. Nhưng có một nghịch lý đáng buồn là rủi ro đang ập đến cùng lúc như “họa vô đơn chí”. Trong khi Việt Nam ngày càng cô đơn, sức lực cạn kiệt, phải đối phó với nhiều thách thức, thì tay phải và tay trái vẫn choảng nhau, thậm chí tự bắn vào chân mình.

Các sự kiện bất thường 

Ngay sau khi Donald Trump trở thành tổng thống Mỹ, giấc mộng TPP đã tan thành mây khói. Để cứu vãn TPP tồn tại như một hiệp định “vịt què” (vì “méo mó có hơn không”), 11 thành viên còn lại đã cố gắng duy trì khuôn khổ TPP-11 (hay CPTPP). Họ vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó ông Trump có thể quay lại TPP (hoặc 4 năm nữa ông ấy có thể thất cử). Nhưng câu chuyện TPP-11 cũng không thuận buồm xuôi gió khi thủ tướng Canada (Trudeau) vì bất đồng đã bỏ họp TPP-11 bên lề APEC Đà Nẵng, suýt nữa làm hỏng cuộc chơi. Dù câu chuyện TPP-11 có thành công, thì giá trị kinh tế đối với Việt Nam cũng không lớn lắm.

Với số phận không may của TPP (và nay là TPP-11), Việt Nam chỉ còn hy vọng vào hiệp định EVFTA (với EU). EVFTA cũng là hiệp định tự do thương mại “thế hệ mới”, có phạm vi cam kết sâu rộng và cao nhất từ trước tới nay đối với Việt Nam. Đàm phán EVFTA đã chính thức kết thúc từ 1/12/2015 và văn bản hiệp định đã được công bố (1/2/2016). Hiện nay, các nước thành viên EVFTA đang rà soát lại văn bản hiệp định trước khi ký kết. Dự kiến EVFTA sẽ có hiệu lực từ năm 2018, nếu tất cả 28 nước thành viên đều đồng thuận.

Nhưng vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin (như phía Đức thông báo) đã làm cho quan hệ Viêt-Đức bất ngờ rơi vào khủng hoảng. Chính phủ Đức đã quyết định tạm đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, và sẽ áp dụng các biện pháp mạnh hơn nếu chính phủ Việt Nam không đáp ứng các yêu cầu của họ. Không loại trừ khả năng chính phủ Đức phủ quyết EVFTA nếu hai bên vẫn không hòa giải được về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh (cũng như về vấn đề nhân quyền). Điều đó có nghĩa là hy vọng vào EVFTA cũng như TPP như cái phao cứu sinh cho triển vọng kinh tế Việt Nam sẽ trở thành “xôi hỏng bỏng không”.

Nếu ông Trump bỏ rơi TPP vì “America first”, thì ông Trudeau cũng suýt nữa làm hỏng TPP-11 vì “Canada First”. Nhưng còn lãnh đạo Việt Nam đang tự đánh mất EVFTA vì lý do gì? Tại sao phải đánh đổi EVFTA lấy “con ruồi” Trịnh Xuân Thanh? Trong khi các nước liên quan đều bị thua thiệt vì những sự kiện bất thường, thì chỉ có Trung Quốc là “ngư ông đắc lợi”. Dù vô tình hay hữu ý, thì đó là hệ quả vô cùng tai hại do tầm nhìn thiển cận.

Bức tranh toàn cảnh bất ổn

Những sự kiện bất thường kể trên xảy ra trong bối cảnh bức tranh kinh tế-tài chính của Việt Nam đầy bất ổn, ngân sách thu không đủ chi, nợ công đã vượt trần cho phép. Có lẽ vì vậy mà thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thừa nhận tại một hội nghị cuối năm 2016: “Nợ công sát trần cho phép và nếu tính đủ thì có thể đã vượt trần” (là 65% GDP). Tại một hội nghị tổng kết ngành tài chính đầu năm 2017, ông Phúc còn cảnh báo, “nếu không chấm dứt tình trạng này, sự sụp đổ của nền tài khóa quốc gia không thể tránh khỏi” (TTXVN, 6/1/2017).

Theo chuyên gia kinh tế Lê Ðăng Doanh, nếu tính đủ các khoản nợ của các bộ ngành, địa phương, và doanh nghiệp nhà nước, thì nợ công của Việt Nam lên đến 220 tỷ USD (bằng 110-120% GDP). Nhưng ông Vũ Quang Việt (chuyên gia thống kê của LHQ) cho rằng nếu tính theo cách tính của LHQ thì nợ công của Việt Nam lên đến 300 tỷ USD (bằng 150% GDP). Hàng năm Việt Nam phải trả nợ đến hạn khoảng 20 tỷ USD (năm 2015) và 12 tỷ USD (năm 2016), nên nhiều khi phải vay nợ mới để trả nợ cũ (hay còn gọi là “đảo nợ”).

Trong khi nguồn viện trợ ODA bắt đầu cạn (từ năm 2017), thì nguồn kiều hối cũng giảm dần. Nếu trong năm tài khóa 2016 nguồn ODA của Nhật cam kết dành cho Việt Nam là 187,1 tỷ yên, (giải ngân 175,6 tỷ yên) thì năm tài khóa 2017, nguồn ODA của Nhật chỉ còn 130 tỷ yên (gần 1,2 tỷ USD). Nếu nguồn kiều hối năm 2015 là 13,5 tỷ USD thì năm 2016 chỉ còn 9 tỷ USD (giảm 33%). Theo dự báo của “Pew Research Center” (Mỹ), căn cứ vào số liệu 6 tháng đầu năm 2017, kiều hối từ Mỹ về Việt Nam năm 2017 chỉ khoảng 5,4 tỷ USD.

Theo Tổng cục Thống kê, dự toán thu ngân sách (năm 2016) khoảng 47,08 tỷ USD, trong khi chi khoảng 57,08 tỷ USD (thâm hụt 10 tỷ USD). Các nguồn thu nội địa chiếm khoảng 30,65 tỷ USD, trong khi xuất nhập khẩu chiếm khoảng 5,89 tỷ USD, dầu thô chiếm khoảng 1,55 tỷ USD. Triển vọng nguồn thu từ dầu khí đang cạn kiệt và vô vọng, sau khi Việt Nam yêu cầu Repsol phải ngừng khoan tại lô 136-03 (24/7/2017) do Trung Quốc đe dọa tấn công Trường Sa, và sau đó ExxonMobil đã hoãn triển khai mỏ khí Cá voi Xanh (10/11/2017).

Theo nguồn Bộ Nội vụ, ngân sách nhà nước đang phải nuôi một bộ máy hành chính khổng lồ, khoảng 2,8 triệu cán bộ, công chức, viên chức. Nếu cộng cả đối tượng nghỉ hưu và các đối tượng khác hưởng lương và trợ cấp từ ngân sách nhà nước, thì con số này lên tới 7,5 triệu người, chiếm 8,3% dân số. Nếu cộng toàn bộ số người hưởng lương và trợ cấp từ ngân sách thì theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan con số này lên tới 11 triệu người. Không có ngân sách nào nuôi nổi một bộ máy ăn lương lớn đến như vậy. Theo Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VERP), kinh phí cho quỹ lương là 71,000 tỷ VNĐ (bằng 1,7% GDP).

Để so sánh, nước Mỹ có diện tích gấp khoảng 30 lần và dân số gấp khoảng 4 lần nước ta, nhưng số công chức của họ chỉ có 2,1 triệu. Trung Quốc lớn như vậy, nhưng số công chức của họ cũng chỉ chiếm 2,8% dân số (của ta là 8,3% dân số). Trong khi 160 người dân Mỹ nuôi một công chức, thì 40 người dân Việt Nam phải nuôi một công chức. Đó là chưa kể người dân Việt Nam phải gánh chịu tình trạng quan liêu, sách nhiễu, vòi vĩnh, tham nhũng của một bộ phận “không nhỏ” trong số 2,8 triệu công chức, bên cạnh tình trạng kém hiệu quả của đầu tư công và dịch vụ công. Hệ quả là người dân và doanh nghiệp phải chịu gánh nặng chi phí ngày càng cao, như giá xăng dầu và giá điện (mới tăng 6%), phí cầu đường (với 88 trạm BOT) và nhiều thứ chi phí, “đóng góp” khác theo “sáng kiến” tận thu của các cơ quan nhà nước.

Câu chuyện thép và nhôm

Trong khi “quả bom Formosa” chưa được tháo gỡ thì đến 4/2017, cả nước lại ồn ào về một siêu dự án khác là khu liên hợp thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận với tổng vốn đầu tư 10,6 tỷ USD được tỉnh Ninh Thuận và Tập đoàn Hoa Sen đề xuất triển khai, và được bộ trưởng bộ Công thương ủng hộ. Người ta vẫn còn nhớ câu nói nổi tiếng của ông Lê Phước Vũ: “ngu gì không làm thép”, và của bộ trưởng Trần Tuấn Anh, “không sợ trách nhiệm nếu thép Cà ná xảy ra hệ lụy”. (Ai cũng biết ông Lê Phước Vũ là anh em cọc chèo với ông Trần Tuấn Anh). Đến nay câu chuyện thật như đùa này hầu như đã trôi vào quên lãng. Nhưng lúc đó nếu chính phủ hay ngân hàng (đang chết dở vì nợ xấu) cứ bảo lãnh cho Tập đoàn Tôn Hoa Sen vay vốn nước ngoài (chắc sẽ vay của Trung Quốc) để huy động đủ 10 tỷ USD như cam kết đầu tư vào siêu dự án này, thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Chỉ biết rằng, nếu triển khai dự án này thì chắc chắn nhà thầu và thiết bị, công nghệ vẫn là của Trung Quốc (như dự án Formosa).

Cũng may, trước sự phản đối quyết liệt của dư luận, vì “Hoa Sen” có triển vọng trở thành một “Formosa thứ hai”, ngày 15/4/2017 thủ tướng đã yêu cầu tạm dừng dự án khu liên hợp thép Hoa Sen Cà Ná để làm rõ một số vấn đề liên quan tới môi trường, công nghệ và thiết bị. Công bằng mà nói, quyết định “tạm dừng” dự án thép Hoa Sen Cà Ná và dự án điện hạt nhân tại Ninh Thuận đã tránh cho đất nước này một thảm họa. Nếu họ sản xuất thép thật, thì sẽ hủy hoại nốt môi trường (do ô nhiễm). Nếu họ sản xuất thép giả thì sẽ hủy hoại môi trường kinh doanh (do gian lận thương mại để tái xuất thép thừa ế của Trung Quốc).

Đến nay thì câu chuyện về các siêu dự án thép (cũng như nhiệt điện chạy than và bauxite) đã lộ rõ những góc khuất liên quan đến thỏa thuận bất minh với đối tác Trung Quốc. Họ có thể biến Việt Nam thành bãi rác vì thiết bị, công nghệ lạc hậu của họ thải ra, hoặc thành sân sau để họ tái xuất hàng hóa ế thừa sang Mỹ và Tây Âu nhằm tránh thuế. Theo bộ Thương mại Mỹ, “90% sản phẩm thép từ Việt Nam nhập sang Mỹ có xuất xứ từ Trung Quốc”. Gần đây Bộ Công thương Việt Nam cũng thừa nhận “có 34 mẫu hàng thép của Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ trùng với mẫu hàng thép mà Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc”. Theo ông Lê Đăng Doanh, không chỉ có thép, mà tất cả các sản phẩm từ Trung Quốc đều có giá rẻ “bất thường”.

Theo Reuters, một đại diện của Cộng đồng Châu Âu nói rằng họ đã phát hiện thép Trung Quốc đang được vận chuyển theo đường vòng đi qua Việt Nam để tránh thuế. Ngày 5/12/2017 Bộ Thương Mại Mỹ đã quyết định đánh thuế nặng các sản phẩm thép của Việt Nam có xuất xứ từ Trung Quốc, sau khi phát hiện nguồn thép này đi vòng qua Việt Nam sang Mỹ nhằm tránh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp. Bộ Thương Mại Mỹ đã bắt đầu đánh thuế hơn 500% mặt hàng thép cuộn nguội và hơn 200% mặt hàng thép không gỉ với nguyên liệu có nguồn gốc từ Trung Quốc. Như vậy, thép cuộn nguội Việt Nam sẽ chịu mức thuế 531%, trong khi thép không gỉ sẽ chịu mức thuế 238%. Đây là mức thuế được cho là “cao hơn mức cần thiết” để chặn các sản phẩm thép gian lận vào thị trường Mỹ. Theo ông Lê Đăng Doanh, đây là điều “rất đáng tiếc” và chắc chắn sẽ tác động tiêu cực đến toàn bộ ngành thép Việt Nam (US hits Vietnam with massive duties over Chinese steel, Jethro Mullen, CNN, December 6, 2017).

Câu chuyện không phải chỉ có thép mà còn cả nhôm (và một số mặt hàng khác) mà Trung Quốc đang lợi dụng Việt Nam làm sân sau để họ tái xuất sang Mỹ và Tây Âu nhằm tránh thuế. Đây là cuộc “chiến tranh du kích” mà Việt Nam là bên chịu thiệt hại kép, vì nhiều doanh nghiệp Việt “khôn nhà dại chợ”, chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, còn các doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng thì bị vạ lây. Câu chuyện này không phải bây giờ mới bắt đầu, mà trong vòng ba năm gần đây, hàng loạt sản phẩm của Việt Nam đã liên tục bị các nước trong và ngoài khu vực ASEAN kiện vì trốn thuế chống bán phá giá, trong đó có những sản phẩm Viêt Nam chưa sản xuất được. Cách đây ba năm, Cơ quan chống gian lận thương mại thuộc Ủy ban châu Âu (OLAF) đã từng sang Việt nam làm việc với VSA do nghi ngờ sản phẩm tôn mạ từ Việt Nam xuất sang EU có dấu hiệu gian lận nguồn gốc xuất sứ. Cụ thể, OLAF đã nghi ngờ sản phẩm tôn mạ được xuất đi từ Việt Nam là của các doanh nghiệp Trung Quốc đứng đằng sau.

Cuối năm 2016, báo Wall Street Journal có bài phóng sự điều tra về 500.000 tấn nhôm nguyên liệu (để sản xuất nhôm) đã được chuyển từ San José Iturbide (Mexico) đến Bà Rịa-Vũng Tàu (Việt Nam). Theo điều tra của WSJ, ông chủ của kho nhôm này có thể là Liu Zhongtian, một tỷ phú Trung Quốc (chủ tịch Công ty nhôm China Zhongwang Holdings). Hành trình vận chuyển kho nhôm khổng lồ này từ sa mạc Mexico tới Việt Nam trùng hợp với sự gia tăng xuất khẩu kim loại này vào Việt Nam từ hai nước Trung Quốc và Mỹ. Ứớc tính kho nhôm khổng lồ này chiếm tới 14% tổng lượng hàng tồn kho nhôm trên toàn thế giới. Kể từ năm 2015, khoảng 1,7 triệu tấn nhôm ép trị giá 5 tỷ USD đã được nhập cảng Việt Nam từ Mexico, Trung Quốc và Mỹ. Theo Tuổi Trẻ (14/12/2016), “Việt Nam trở thành kho nhôm của thế giới”.

Nếu kho nhôm khổng lồ nói trên được bán ra thị trường thì sẽ tác động lớn đến giá nhôm toàn cầu. Vì vậy, Việt Nam có thể bị vạ lây nếu Mỹ khởi kiện. Nhiều người biết công ty “Global Vietnam Aluminum Co VN” chỉ là công cụ để nhập thép/nhôm vào Việt Nam nhằm tái xuất sang Mỹ với nhãn hiệu “made in VN”.  Theo Vietnamnet (3/5/2017) Bộ Công thương đã có công văn gửi bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài Chính, UBND tình Bà Rịa-Vũng Tàu liên quan đến việc kiểm tra kho nhôm khổng lồ nghi có nguồn gốc từ Trung Quốc. Nhưng đó chỉ là một động tác vuốt đuôi chiếu lệ vì đã “quá muộn” (too little too late). Trong câu chuyện dài nhiều tập về thép và nhôm, Trung Quốc vẫn là “ngư ông đắc lợi”, trong khi Việt Nam thiệt đơn thiệt kép và mất cả chủ quyền, chỉ để cho một vài nhóm làm giàu bất minh.

Lối thoát nào cho Việt nam

Để tránh hàng rào thuế quan của Mỹ (cũng như Tây Âu, Nhật, ASEAN), các doanh nghiệp Trung Quốc tất nhiên sẽ tìm cách tuồn thép và nhôm (cũng như các mặt hàng khác như may mặc, giày dép, điện tử) qua nước thứ ba như Việt nam. Có lẽ Việt Nam là địa chỉ lý tưởng (như entrepot) vì gần, luật lệ lỏng lẻo, lại được Mỹ ưu đãi thuế quan. Nhưng nếu Việt Nam tiếp tay cho Trung Quốc tái xuất hàng hóa nhằm tránh thuế, thì sẽ là tai họa. Nếu họ thu thập đủ chứng cứ Việt Nam xuất khẩu thép và nhôm của Trung Quốc, Mỹ và các nước khác có thể phạt Việt Nam và loại ra khỏi cuộc chơi (TPP hoặc EVFTA). Như vậy, câu chuyện TPP (hay TPP-11) và EVFTA mà Việt Nam đang theo đuổi sẽ trở thành vô nghĩa.

Theo một số chuyên gia, Việt Nam cần ưu tiên ngăn chặn các hiện tượng đó trong mấy ngành mà Việt Nam có lợi thế so sánh (như may mặc, giày dép) để khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài chuyển cả phân khúc sản xuất các sản phẩm trung gian vào Việt Nam, nâng cao năng lực các ngành phụ trợ và vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu (global supply chain). Đối với ngành thép và nhôm, Việt Nam không đủ sức cạnh tranh với Trung Quốc về xuất khẩu, thì phải ngăn chặn họ chuyển các thiết bị, công nghệ cũ và bẩn vào Việt Nam làm ô nhiễm môi trường, tiêu hao năng lượng, như dự án Formosa (hay Hoa Sen). Trước mắt, hãy để Mỹ áp thuế cao cho thép xuất khẩu của Việt Nam cũng như của Trung Quốc vì không tránh được, nhưng về lâu dài có thể giúp Việt Nam thoát được vấn nạn nói trên. Vì Trung Quốc là một đối tác có nhiều lợi thế, nên muốn “thoát Trung” nội lực phải đủ mạnh.

Một số chuyên gia cho rằng các BOT về nhiệt điện, đặc biệt là nhiệt điện chạy bằng than, còn nguy hiểm hơn cả BOT về cầu đường. “Quy hoạch Điện VII” (với 18 nhà máy nhiệt điện) sẽ đặt Việt Nam trước nguy cơ khủng hoảng kép, vừa hủy hoại môi trường và sức khỏe (do ô nhiễm), vừa hao tổn nguồn vốn đầu tư do giá than tăng làm mất hàng tỷ USD mỗi năm (vì phải nhập than), và làm mất lòng tin của dân (vì quy hoạch sai mà vẫn cứ làm). Trong khi các nước khác, kể cả Trung Quốc, đã bỏ nhiệt điện chạy bằng than, thì Việt Nam lại đâm đầu vào làm, chỉ vì mối lợi chi phí đầu tư thấp trước mắt mà quên mất hiểm họa về lâu dài.

Thực tế đã chứng minh rút cục chi phí đầu tư điện chạy than không thấp, nhất là khi chọn nhà thầu Trung Quốc với thiết bị, công nghệ lạc hậu. Việt Nam đang trở thành cái rốn ô nhiễm môi trường của thế giới, do nhập công nghệ cũ mà nước khác thải ra. Môi trường còn thì quốc gia còn, môi trường chết thì quốc gia cũng hết. Các quan chức và người giàu có thể chạy sang nước khác sinh sống, nhưng còn người dân chạy đâu? Thế giới đang chuyển sang dùng các nguồn năng lượng tái tạo (như điện mặt trời, gió, sóng, địa nhiệt) với chi phí đầu tư ngày càng giảm nhờ phát triển công nghệ. Việt Nam cần chấm dứt ngay đầu tư bất chấp hệ quả môi trường, và chuyển mạnh sang phát triển các nguồn năng lượng tái tạo mà Việt Nam có tài nguyên dồi dào với hàng trăm dự án của Mỹ, Nhật, Châu Âu đang đăng ký tham gia.

Thay lời kết

Nguyên nhân chính dẫn đến các rủi ro vĩ mô như “họa vô đơn chí” là do thể chế lỗi thời, chỉ có lợi cho các nhóm lợi ích thân hữu đang tìm cách vơ vét đến tận cùng những nguồn lực đang cạn kiệt. Có người nhận xét rằng Việt Nam đang vuốt ve khu vực tư nhân, nhưng “trên rải thảm, dưới rải đinh”, trong khi các quan chức và doanh nghiệp nhà nước đang chạy đua nước rút như “những chuyến tàu vét trước khi hạ cánh” (hay “hoàng hôn nhiệm kỳ”). Ngành giáo dục và y tế cũng không ngoại lệ: Vụ bê bối về công ty dược Pharma càng chứng tỏ họ “ăn của dân không từ một cái gì”.  Quy định 102-QĐ/TW (15/11/2017) về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, cũng như Nghị quyết Hội nghị TW 4 về “27 biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa” (10/2016) không thay đổi được thực trạng nói trên. Tham nhũng như con bạch tuộc có nhiều vòi. Bắt được Trịnh Xuân Thanh này thì còn nhiều Trịnh Xuân Thanh khác. Xử được Đinh La Thăng này thì còn Đinh La Thăng khác. Nếu không đổi mới thể chế để kiểm soát quyền lực tha hóa, thì chống tham nhũng cũng giống như trò “hàn xoong hàn nồi” và “bắt cóc bỏ đĩa”.

T ác giả gửi cho viet-studies ngày 12-12-17

Ngọt ngào sắc tím hoa ban bung nở bên bờ Vịnh Di sản Hạ Long

(Dân Việt) Dọc con đường Trần Quốc Nghiễn,TP.Hạ Long (Quảng Ninh) – đường bao biển, không chỉ du khách mà chính người dân thành phố biển cũng phải ngỡ ngàng khi giữa những ngày đông giá rét, màu hoa đặc trưng của tháng 3 miền Tây Bắc lại đang nở rộ nơi đây.

ngot ngao sac tim hoa ban bung no ben bo vinh di san ha long hinh anh 1

Sắc tím hoa ban bung nở nổi bật giữa tiết trời mùa đông.

ngot ngao sac tim hoa ban bung no ben bo vinh di san ha long hinh anh 2

Đường Trần Quốc Nghiễn (TP.Hạ Long) – con đường bao biển từ Hòn Gai về đến Cột 8, những ngày này rực tím sắc hoa ban.

 ngot ngao sac tim hoa ban bung no ben bo vinh di san ha long hinh anh 3

Người Hạ Long đang ngỡ ngàng ngắm sắc hoa Tây Bắc trong tiết mùa đông.

ngot ngao sac tim hoa ban bung no ben bo vinh di san ha long hinh anh 4

Những cánh hoa màu tím như tô điểm thêm cho vẻ đẹp của thành phố biển xinh đẹp ngot ngao sac tim hoa ban bung no ben bo vinh di san ha long hinh anh 5

Cánh hoa ban mềm mại như cánh bướm, e ấp sau những đợt nắng đầu mùa.

Sắc ban tím của đất trời Tây Bắc làm bừng sáng cả con đường ven Vịnh Di sản. ngot ngao sac tim hoa ban bung no ben bo vinh di san ha long hinh anh 7

 ngot ngao sac tim hoa ban bung no ben bo vinh di san ha long hinh anh 8

Hoa ban có nhiều loại nhưng được trồng phổ biến ở Hạ Long là những cây cho hoa tím pha trắng.

Ông Đinh La Thăng và bao nhiêu cán bộ dầu khí đã “nhúng chàm”?

(Dân Việt) Trong suốt 2 năm qua, đã có hàng chục cán bộ cấp cao của ngành dầu khí, gồm có cán bộ thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cũng như lãnh đạo các công ty con, lần lượt vướng vòng lao lý. Đỉnh điểm của cuộc “khủng hoảng” này là khi lần lượt hai nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên của PVN các thời kỳ là ông Đinh La Thăng và ông Nguyễn Quốc Khánh bị khởi tố, bắt tạm giam trong cùng một ngày 8.12.2017.

ong dinh la thang va bao nhieu can bo dau khi da "nhung cham"? hinh anh 1

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã có một thời kỳ phát triển rực rỡ, đóng góp rất lớn cho ngân sách quốc gia, trở thành một “đế chế” hùng mạnh trong nền kinh tế nước nhà. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia kinh tế, do quản lý lỏng lẻo trong công tác tài chính cũng như công tác cán bộ, PVN và nhiều công ty con của mình đã mắc phải hàng loạt sai phạm, khuyết điểm dẫn tới việc gây thất thoát ngân sách Nhà nước hàng ngàn tỷ đồng.

Những cái tên “đình đám” như Nguyễn Xuân Sơn, Ninh Văn Quỳnh (PVN), Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận (PVC), Vũ Đình Duy (PVTex)… trong suốt 2 năm qua luôn là chủ đề nóng trên các mặt báo. Nhưng tiếc thay chỉ đem lại những cảm xúc tức giận và xót xa trong dư luận.

Tới thời điểm hiện tại, đã có 3 vị nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên của PVN đã bị khởi tố, bắt giam, trong đó có người đã phải đối mặt với mức án cao nhất như bị cáo Nguyễn Xuân Sơn.

Cùng Dân Việt điểm lại những cán bộ cao cấp của PVN cũng như của các công ty con đã “nhúng chàm”, vướng vòng lao lý để có cái nhìn tổng thể về cuộc “khủng hoảng” mà ngành dầu khí đang phải đối mặt suốt vài năm qua, bắt đầu từ ông Đinh La Thăng – người mới nhất bị bắt tạm giam – qua đồ họa (Infographic) dưới đây.

ong dinh la thang va bao nhieu can bo dau khi da "nhung cham"? hinh anh 2 ong dinh la thang va bao nhieu can bo dau khi da "nhung cham"? hinh anh 3 ong dinh la thang va bao nhieu can bo dau khi da "nhung cham"? hinh anh 4 ong dinh la thang va bao nhieu can bo dau khi da "nhung cham"? hinh anh 5 ong dinh la thang va bao nhieu can bo dau khi da "nhung cham"? hinh anh 6 ong dinh la thang va bao nhieu can bo dau khi da "nhung cham"? hinh anh 7 ong dinh la thang va bao nhieu can bo dau khi da "nhung cham"? hinh anh 8

Đinh La Thăng có là người liêm chính?

Trần Quốc Quân

Tôi vẫn im lăng về vụ Đinh La Thăng tới giờ, nhưng gần đây thấy nhiều bạn nhận định về ông ta quá cảm tính nên đành phải lên tiếng.

Quan điểm của tôi thẳng băng, không lắt léo, không bao che, công ra công, tội ra tội. Không thể lấy công này để lấp liếm tội kia.

Về cơ bản Đinh La Thăng có tội, không những có tội mà còn tội rất to với nhân dân và đất nước. Đành rằng Đinh La Thăng từng có những lời phản bác dã tâm của Trung Quốc đối với Việt Nam, đành rằng Đinh La Thăng có làm được một số con đường, đành rằng Đinh La Thăng tận dụng tốt truyền thông trong những vụ ồn ào lội ao vớt bèo, trảm tướng giữa đường, giữa sân bay như Quan Công ngày xưa qua 5 ải chém 6 tướng. Nhưng những công đó của Đinh La Thăng hoặc chỉ được coi là tình tiết giảm nhẹ, hoặc phải coi là thủ đoạn đánh bóng bản thân, dứt khoát không thể đổi công lấy tội. Các điều khoản của luật pháp là thước đo công bằng và chính xác nhất tội phạm. Người tỉnh táo không thể để lẫn lộn các chuẩn mực về tình và lý.

Nếu Đinh La Thăng là người liêm chính, thì dưới triều đại do ông ta lãnh đạo, PVN một Tổng công ty chỉ múc dầu lên bán không thể làm tứ tán tài sản của dân của nước nhiều kinh khủng như thế. Trưởng thành từ chuyên viên kế toán, lẽ ra Đinh La Thăng phải quản chặt chẽ từng đồng trong tài khoản bên nợ, bên có của công ty. Nhưng hàng chục nghìn tỷ đồng đầu tư khai thác dầu tại Venezuela bị mất trắng, hàng nghìn tỷ đồng thua lỗ tại các công ty con của PVN, hàng trăm tỷ đồng không cánh mà bay tại Ocean bank… là tội của ai nếu không phải từ sự chỉ đạo quyết liệt của Đinh La Thăng????

Nếu Đinh La Thăng là người tài giỏi và thông minh thì đương nhiên tội của ông ta càng to, bởi biết mà vẫn cố tình làm trái. Bạn nào khen thế, thì khác gì hại nhau.

Với tôi, tội của Đinh La Thăng với dân với nước chỉ đáng ở tầm vi mô, điều quan ngại ở tầm vĩ mô là sự thối nát của công tác tổ chức cán bộ. Trước Đại hội Đảng lần thứ 12, chẳng lẽ các đồng chí của ông không biết tội lỗi của ông? Tại sao biết mà ông ta vẫn được bầu vào Bộ Chính trị, vẫn được đảm trách cương vị Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, một địa phương chiến lược của cả nước. Tại sao phải sau bao nhiêu dàn xếp, đấu đá, tới 2 năm trời mới lôi được tội lỗi của Đinh La Thăng ra trước công luận?

Nếu có lòng tự trọng, từ nay đừng ai nói với dân về sức chiến đấu của đảng nữa nhé! Ngượng lắm!

Ngô Xuân Lịch – kẻ phá nát quân đội, bán rẻ chủ quyền đất nước!

Nguyễn Thành

Dân Luận: Độc giả Nguyễn Thành, người tự nhận là một quân nhân quá bức xúc trước tình trạng tham nhũng trong quân đội nên chuyển bài viết này mong Dân Luận công bố để rộng đường dư luận. Vì chúng tôi không có điều kiện kiểm chứng, mong độc giả tham khảo thông tin dưới đây với sự dè dặt cần thiết.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang đẩy mạnh “cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng”, liên tục đưa củi vào lò. Tuy nhiên, nó mới chỉ diễn ra ở những nơi ai cũng thấy, còn những chỗ tưởng chừng như trong sạch lại đầy củi. Đó chính là quân đội.

Thời gian qua, quân đội đã xảy ra biết bao nhiêu vụ tham nhũng lớn, nhưng tất cả chỉ giải quyết nội bộ. Như vụ lãnh đạo Cục tài chính BQP, cấu kết với một số cán bộ gom tiền gửi ngân hàng hàng nghìn tỉ làm quĩ đen. Sau khi vỡ lở, bị điều tra, thì từ lãnh đạo đến cấp dưới chỉ xử lý cho có rồi lại bưng bít nội bộ. Vụ Phùng Quang Hải (con trai Phùng Quang Thanh) nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty 319, BQP biển thủ hàng nghìn tỷ đồng với bao “chiến tích”, sống trác táng, năm thê bẩy thiếp, bồ bịch khắp nơi. Sau khi điều tra làm rõ, chỉ với lá đơn xin ra quân là đã chút sạch mọi tội lỗi! Thực trạng quân đội bây giờ nhà dột từ nóc! Dột từ Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch trở xuống.

Xuất thân là người làm chính trị, không hề có chuyên môn về chỉ huy tác chiến quân sự, Ngô Xuân Lịch đã dùng nhiều thủ đoạn chính trị để leo lên tột đỉnh quyền lực của quân đội. Rất nhiều tướng lĩnh bức xúc, Ngô Xuân Lịch đã thiếu hiểu biết về quân sự, nhất là tác chiến hiện đại, nhưng lại huênh hoang là người tài giỏi, thích chỉ đạo, ngồi họp, cấp dưới đều phải che miệng, không dám cười về sự thiếu hiểu biết của Ngô Xuân Lịch. Có thể nói, Ngô Xuân Lịch là Bộ trưởng Quốc phòng yếu nhất từ trước đến nay, nhưng lại không coi ai ra gì, kể cả với các ông tiền nhiệm như Phùng Quang Thanh, Phạm Văn Trà, thậm chí Ngô Xuân Lịch còn luôn tự cho mình ngang hàng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Nhiều sỹ quan ở Tổng cục Chính trị từng tiết lộ, Ngô Xuân Lịch làm công tác chính trị mà không viết nổi một bài báo, ngay về kiến thức chính trị còn thua tướng Lương Cường. Còn về chuyên môn thì thua xa Đỗ Bá Ty, Phan Văn Giang, Bế Xuân Trường, Trần Đơn, Lê Chiêm; nghiệp vụ tình báo còn lâu mới bằng Nguyễn Chí Vịnh. Những tướng lĩnh này có kinh nghiệm và bản lĩnh hơn hẳn Ngô Xuân Lịch. Trong vụ “đầu hàng Bãi Tư Chính”, đóng cửa giàn khoan của Repsol, Ngô Xuân Lịch là kẻ chủ chốt, đã bán rẻ chủ quyền của Việt Nam từng khiến dư luận bức xúc để phục vụ các mưu đồ chính trị cho bản thân là một ví dụ điển hình cho các nhận định trên.

Trong vụ “đầu hàng Bãi Tư Chính”, đóng cửa giàn khoan của Repsol, Ngô Xuân Lịch đã bán rẻ chủ quyền của Việt Nam


Nguy hiểm hơn, để dễ bề vơ vét tiền bạc, tránh sự chú ý trong quân đội đối với những hoạt động mua quan bán chức ngầm, Ngô Xuân Lịch đã cấu kết với Lê Trung Hưng (xã hội đen) làm đầu mối tiếp xúc, thương thảo để sắp xếp điều động, bổ nhiệm cán bộ vào các chức vụ quan trọng Quân đội. Các cuộc liên hoan, tiếp khách thâu đêm của Ngô Xuân Lịch đều do Lê Trung Hưng sắp xếp, phong bì rủng rỉnh.

Ngô Xuân Lịch là một kẻ cục bộ, kết bè kéo cánh, chỉ tính gần 2 năm lại đây, số sỹ quan cấp cao bổ nhiệm mới hầu hết là người gốc Hà Nam Ninh, mà chủ yếu là nắm giữ những vị trí chủ chốt như: Tổng tham mưu trưởng Phan Văn Giang; Cục trưởng Cục cán bộ Đỗ Mạnh Đức; Giám đốc bệnh viện TWQĐ 108 Mai Hồng Bàng; Trần Duy Giang Tư lệnh Quân Đoàn 1 về làm Chủ nhiệm Tổng cục hậu cần; Nguyễn Tân Cương Tư lệnh Quân khu 4, dự kiến thay thế Tổng tham mưu trưởng…

Tàn bạo hơn, Ngô Xuân Lịch còn bảo kê cho các doanh nghiệp sân sau để kiếm bội tiền. Trong đó, đáng chú ý nhất là Phạm Đức Minh, kẻ không có tài cán gì, nhưng lại là chân tay thân tín của Ngô Xuân Lịch, nên được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty TNHH MTV Duyên Hải thuộc BPQ (thực chất là hợp nhất các đơn vị thuộc Tổng công ty 319 của Phùng Quang Hải). Ngô Xuân Lịch đã dùng bài tổ chức điều động Nguyễn Thế Phẳng (nguyên Tổng giám đốc) đi chỗ khác để đưa Phạm Đức Minh lên thay. Mục đích là tạo sân sau vơ vét dự án cho Ngô Xuân Lịch. Phạm Đức Minh từ kẻ vô danh tiểu tốt đã trở thành tay buôn quyền lực trong Quân đội. Ai muốn được đầu tư xây dựng và được rót vốn nhanh thì đều phải đi đêm đến gặp Phạm Đức Minh. Những phi vụ làm ăn được tạo vỏ bọc vì lý do quốc phòng, “chính phủ trong chính phủ”. Chính vì thế, sau khi dư luận xã hội bức xức về vấn đề “quân đội làm kinh tế”, Ngô Xuân Lịch đã lên tiếng bảo vệ các cở sở làm ăn và đưa ra hàng loạt lý do để khẳng định “Làm kinh tế là nhiệm vụ chiến lược của quân đội”.

phamducminh.jpg

​Phạm Đức Minh, chân tay thân tín của Ngô Xuân Lịch tiếp quản Duyên Hải (319 cũ)

Từ khi Ngô Xuân Lịch lên làm Bộ trưởng Quốc phòng, quân đội xảy ra hàng loạt scandal, đầu tiên là làm lá chắn cho một số doanh nghiệp khai thác cát lậu ở những đoạn bờ biển xung yếu để bán cho Singapore, bất chấp sạt lở đang là tai họa. Nhưng nhờ khoác vỏ “quốc phòng”, đến nay, không có doanh nghiệp nào “mắc nạn”. Tiếp đến là gây ra vụ nổi loạn ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội do thu hồi “đất quốc phòng”. Rồi chuyện Bộ Quốc phòng cương quyết giữ 157 héc ta đất ở phi trường Tân Sơn Nhất để cho Công ty Long Biên thuê làm sân golf, và giao rất nhiều đất để làm nhà hàng, giải trí, bất chấp phi trường Tân Sơn Nhất nghẽn cả trên trời lẫn dưới đất. Kế đến là vụ ba núi đá vôi ven vịnh Hạ Long, được UNESCO xác định là “di sản thiên nhiên của thế giới” bị băm nát để lấy vôi. Sau đó tỉnh Quảng Ninh cho biết, việc phá ba núi đá vôi là nhằm thực hiện một “công trình quốc phòng”.

Từ hàng loạt các phi vụ, hiện nay, Ngô Xuân Lịch đã sở hữu khối tài sản rất lớn gồm: 02 căn biệt thự tại Mỹ Đình (trị giá 200 tỷ đồng), căn nhà số 05 ngõ Mai Dịch (trị giá 30 tỷ đồng), khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Sơn Tây (trị giá vài trăn tỷ đồng), 01 biệt thự tại Lương xá, Yên Bắc, Duy Tiên, Hà Nam. Đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, những thứ nhìn thấy tận mắt, còn rất nhiều tiền bạc và ngoại tệ trong ngân hàng, bất động sản được tẩu tán, đứng tên giúp của hàng loạt tay chân, họ hàng… Tiền này lấy ở đâu ra?

Ăn no dửng mỡ, Ngô Xuân Lịch đã quan hệ bất chính với nhiều phụ nữ cấp dưới, đặc biệt là quan hệ xác thịt với nữ quân nhân Hoài Vân, đang công tác tại Tổng công ty GAES, thuộc Tổng cục công nghiệp quốc phòng. Đổi lại, Ngô Xuân Lịch tạo điều kiện, bao che cho Hoài Vân thao túng toàn bộ dược phẩm Quân đội, gây bất bình cho giới Quân y và các bệnh viện quân đội. Mối quan hệ xác thịt giữa Ngô Xuân Lịch với Hoài Vân từ thời Ngô Xuân Lịch còn làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, nhưng từ khi lên Bộ trưởng thì công khai hơn.

Sau khi tướng Huỳnh Hương (chỉ huy và lăn lộn khắp các trận mạc ở Lào, Tây Bắc, Tây Nguyên, trận Vị Xuyên chống Trung Quốc), từng đảm trách Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Tổng cục Chính trị, tố cáo ông Ngô Xuân Lịch, do bức xúc, tướng Phùng Khắc Đăng (nguyên là Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị) tiếp tục tố cáo công khai Ngô Xuân Lịch dùng quyền lực để cấu kết bên ngoài, sắp xếp nhân sự cấp cao trong quân đội nhằm vơ vét tiền bạc, tham nhũng, quan hệ bất chính. Điều đó cho thấy nội bộ quân đội đã mâu thuẫn cực độ.

Là Bộ trưởng BQP xuất thân từ một cán bộ chính trị, Ngô Xuân Lịch quá hiểu rõ quy định của quân đội. Nhưng khi leo đến đỉnh cao quyền lực, Ngô Xuân Lịch tỏ ra là kẻ tráo trở, lạnh lùng đến chết người. Hỏi rằng đất nước sẽ đi đâu về đâu? Ai là người phải chịu trách nhiệm về vấn đề này? Và cụ thể là bao giờ Ngô Xuân Lịch mới bị đưa vào Lò?

Nguyễn Thành

Tập Cận Bình sợ điều gì?

Andrew J. Nathan (*)

Huỳnh Hoa chuyển ngữ

Ông Tập Cận Bình.

Chế độ của Trung Quốc bất an hơn vẻ bề ngoài

Ông Tập Cận Bình (Xi Jinping) sợ điều gì? Trong mấy năm trước khi diễn ra đại hội lần thứ 19 của đảng Cộng sản Trung Quốc tháng 10 vừa qua, chính phủ của ông Tập đã siết chặt sự kiểm soát các luật sư, học giả, người hoạt động xã hội dân sự và trí thức công. Chính phủ Trung Quốc cũng gia tăng quản lý báo chí truyền thông trong lúc nâng cao mức độ tuyên truyền về sự xuất sắc của sự lãnh đạo của ông Tập và đòi hỏi các đảng viên và cán bộ nhà nước phải trung thành nhiều hơn nữa. Chiến dịch chống tham nhũng đã tiếp tục nhổ bật gốc nhiều quan chức cao cấp, những người tỏ ra không đủ trung thành cá nhân với ông Tập.

Trường hợp gần đây gây ngạc nhiên nhất là vụ ngã ngựa hồi tháng 9 của ông Tôn Chính Tài (Sun Zhengcai), một ủy viên bộ chính trị và bí thư thành ủy đảng Cộng sản Trung Quốc của đại đô thị Trùng Khánh vùng tây nam Trung Quốc. Giống như tất cả các quan chức cao cấp bị hạ bệ khác, Tôn bị cáo buộc tội tham nhũng, dâm loạn về tính dục và nhiều tội lỗi khác – những cáo buộc mà hầu như đồng chí đồng nghiệp nào của ông cũng đều phạm phải – nhưng tội lỗi thật của ông ta có lẽ là đã không nỗ lực đầy đủ để khuếch trương sự ủng hộ ông Tập ở thành phố Trùng Khánh, nơi cựu đối thủ của ông Tập – cựu bí thư Bạc Hy Lai (Bo Xilai) – được cho là vẫn còn được ủng hộ nhiều hơn so với ông Tập dù 5 năm đã trôi qua kể từ khi ông Bạc bị tước mất quyền lực một cách ngoạn mục. Ông Tôn đã bị thay thế bởi ông Trần Mẫn Nhi (Chen Min’er), mà nhiệm vụ hàng đầu là xóa bỏ di sản của ông Bạc khỏi đất Trùng Khánh.

Tại đại hội đảng mới đây, ông Tập bố trí vào ủy ban trung ương và hai cơ quan lãnh đạo cấp cao hơn – bộ chính trị và ủy ban thường vụ bộ chính trị – những người trung thành với ông. Mười lăm trong số 25 ủy viên bộ chính trị có lịch sử giao du với ông Tập từ những ngày ông bắt đầu sự nghiệp chính trị ở các tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang (thậm chí có một trường hợp đã quen với ông trong những ngày ông còn là thanh niên bị đưa xuống nông thôn tỉnh Thiểm Tây trong thời Cách mạng Văn hóa). Mười ủy viên còn lại gồm các nhà kỹ trị, một phụ nữ làm kiểu, và hai sĩ quan quân đội theo tiêu chuẩn là những người mang ơn ông Tập đã phong hàm cho họ – không có ai đại diện cho một thách thức chính trị có ý nghĩa. Và không ai trong số bảy ủy viên ủy ban thường vụ có cấp bậc hoặc tuổi tác phù hợp để kế vị ông Tập, cho thấy ông có ý định phục vụ nhiều hơn hai nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ 5 năm, thường thấy của vị trí tổng bí thư. Việc đưa vào cương lĩnh của đảng một hệ tư tưởng có vai trò dẫn dắt mới, gọi là Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội với đặc điểm Trung Quốc trong kỷ nguyên mới, càng cho thấy rằng ngay cả khi ông Tập cuối cùng sẽ bước xuống thì ông vẫn tiếp tục thống trị.

Bài diễn văn của ông Tập trước đại hội – một diễn văn kéo dài ba tiếng rưỡi đồng hồ chỉ nhắc lại hết câu khẩu hiệu này đến câu khẩu hiệu khác mà không giải thích được chúng có ý nghĩa gì – huênh hoang rằng cán bộ đảng và quan chức chính phủ sẽ được thăng tiến dựa trên thành tích. Nhưng nó định nghĩa thành tích như là “tuân theo sự lãnh đạo của hạt nhân [tức là ông Tập], đi theo sự lãnh đạo của trung ương đảng [ông Tập]” và “ủng hộ quyền uy của ủy ban trung ương [ông Tập]”. Ông Tập đã định nghĩa lại chế độ trọng dụng nhân tài (meritocracy) thành chế độ đi theo (followocracy). Trong các cuộc thảo luận tổ suốt thời gian đại hội, các đại biểu đảng tranh nhau vươn tới các đỉnh cao mới về nhiệt tình tôn vinh sự lãnh đạo của ông Tập.

Tại sao lại có sự tập trung quyền lực mạnh mẽ và nhấn mạnh vào sự tuân phục như vậy? Ông Tập tuyên bố rằng, Trung Quốc đang sắp hoàn thành giấc mộng vĩ đại là trẻ hóa dân tộc. Nhưng nhiều động thái mà ông đã thực hiện như là dấu hiệu về sức mạnh của ông lại là những chứng cớ bộc lộ nỗi âu lo của ông Tập. Như chính ông Tập đã thổ lộ trong bài diễn văn trước đại hội đảng: “Triển vọng rất tươi sáng nhưng thách thức rất nghiêm trọng”.

NHỮNG THẬP NIÊN NGUY HIỂM NHẤT

Thách thức đầu tiên là sự phản kháng đối với sự vươn lên của Trung Quốc mà Bắc Kinh dự đoán từ phía Washington. Các nhà chiến lược Trung Quốc gần như đều bám vào lối suy nghĩ thực tế gắn liền với tư tưởng của John Mearsheimer và Graham Allison, vốn cho rằng một thế lực thống trị được kỳ vọng sẽ chống lại sự trỗi dậy của một đối thủ cạnh tranh cùng trang lứa. Mười năm về trước, khi ông Tập vẫn còn là người chuẩn bị kế vị mà chưa phải là tổng bí thư đảng, ông đã nói rõ cái lý thuyết về một “kiểu quan hệ mới giữa các cường quốc quan trọng”, với hy vọng thuyết phục các nhà hoạch định chính sách Hoa Kỳ tạo điều kiện thuận lợi cho cái mà Trung Quốc miêu tả là “lợi ích cốt lõi” của nước này. Nhưng thay vì vậy, dưới thời tổng thống Barack Obama và ngoại trưởng Hillary Clinton, Washington lại theo đuổi chính sách “xoay trục sang châu Á”, xoay quanh các chính sách như đàm phán một hiệp định thương mại Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), phục hồi các liên minh quân sự trong khu vực và vun đắp mối hợp tác quốc phòng với các đối tác châu Á chưa phải là đồng minh chính thức của Hoa Kỳ. Đối với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, các chính sách như vậy đại diện cho một nỗ lực làm suy yếu sức mạnh của Trung Quốc và duy trì mãi mãi vị thế thống trị của Hoa Kỳ.

Sự xuất hiện của ông Donald Trump đã mang lại cho Trung Quốc một nỗi nhẹ nhõm khỏi áp lực của Hoa Kỳ. Trump đã rút ra khỏi TPP, làm lung lay niềm tin của các đồng minh vào cam kết bảo vệ an ninh của Hoa Kỳ và đóng một vai trò hỗ trợ trong việc xây dựng sự sùng bái ông Tập. Nhưng là những người Marxist hiện đại, các nhà lãnh đạo Trung Quốc nghĩ rằng, những lợi ích thuộc về cấu trúc thì quan trọng hơn nhiều so với các cá nhân. Chẳng sớm thì muộn, bằng cách này hay cách khác, có hoặc không có ông Trump, Hoa Kỳ vẫn sẽ cố gắng chặn đứng đà vươn lên của Trung Quốc. Trong mắt nhìn của họ, những thập niên cuối cùng sẽ tới trong động lực vươn tới một quốc gia vĩ đại (mà ông Tập xác định thời điểm vào năm 2049), là đặc biệt nguy hiểm. Ngay cả bây giờ, cái mà Trung Quốc nhìn thấy như là sự xử trí sai lầm của Hoa Kỳ đối với tình hình Bắc Hàn – cường điệu cuộc khủng hoảng và đe dọa chiến tranh thay cho giảm căng thẳng và đàm phán – được các nhà phân tích Trung Quốc coi như một âm mưu xảo quyệt của Mỹ. Lối suy nghĩ này cho rằng, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên có nghĩa là buộc Trung Quốc phải từ bỏ vùng đệm Bắc Hàn cách ly lực lượng Hoa Kỳ và kích thích các đồng minh của Hoa Kỳ ở châu Á nâng cấp khí tài quân sự và thậm chí còn có thể thủ đắc vũ khí hạt nhân.

Với những mối lo sợ như vậy trong tâm trí, ông Tập nhắc đi nhắc lại trong bài diễn văn của ông tại đại hội đảng cái nhu cầu “thực hiện chính sách ngoại giao nước lớn với đặc điểm Trung Quốc, [một chính sách ngoại giao] nhắm tới việc nuôi dưỡng một kiểu mới của quan hệ quốc tế và xây dựng một cộng đồng cùng chia sẻ tương lai của nhân loại”. Nói cách khác, hãy tiếp tục cố gắng để Washington chấp nhận một cách hòa bình sự trỗi dậy của Trung Quốc càng lâu càng tốt.

THÊM LUẬT LỆ, THÊM KẺ CẮP

Một thách thức khác cho chế độ của ông Tập là thách thức nội bộ. Như ông đã nói trong bài diễn văn trước đại hội, “Những gì chúng ta đang đối mặt bây giờ là mâu thuẫn giữa một bên là sự phát triển không cân bằng, không cân đối và một bên là nhu cầu ngày càng tăng của người dân về một đời sống tốt đẹp hơn”. Ông đã đề cập tới cuộc cách mạng của các kỳ vọng dâng trào – kỳ vọng có không khí sạch hơn, nhà cửa vừa túi tiền hơn, sản phẩm an toàn hơn và dịch vụ công tốt hơn – từ phía tầng lớp trung lưu đang gia tăng nhanh chóng, từ các giai cấp nông dân và lao động khao khát vươn lên của Trung Quốc. Cuộc cách mạng này xảy đến giữa lúc tăng trưởng kinh tế đang chậm lại và một nhu cầu khẩn cấp phải thực hiện những cuộc cải cách khó khăn để làm giảm nợ nần của ngân hàng và chính quyền địa phương, phục hồi các doanh nghiệp nhà nước và tái tạo nền kinh tế năng lượng của Trung Quốc.

Nhiều xã hội đã từng trải qua những áp lực và căng thẳng nội bộ mà chế độ cai trị không hề bị sụp đổ. (Xã hội Mỹ ngày nay là một ví dụ tốt, trong đó gần như mọi người đều tức giận về tình trạng của nền chính trị và kinh tế). Nhưng ở Trung Quốc, ngay cả một biểu hiện nhỏ của sự bất mãn cũng bị coi là mối đe dọa sống còn cho đảng cầm quyền. Chuyện này được minh họa rõ nét vài tuần trước đây khi chính phủ nhanh chóng dập tắt sự biểu lộ nỗi giận dữ của công chúng trước vụ bạo hành trẻ em tại một nhà trẻ ở Bắc Kinh. Cần thiết phải triệt tiêu những biểu hiện giận dữ không dự liệu trước của dân chúng trước khi chúng lan tràn, bởi vì như ông Tập nói trước đại hội, “Yếu tố xác định chủ nghĩa xã hội mang đặc điểm Trung Quốc là sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Sách Đạo đức kinh của đạo Lão khuyên bảo, “Càng có nhiều luật lệ, nhiều mệnh lệnh thì càng có nhiều kẻ cắp và kẻ cướp”. Bằng cách nhấn mạnh vào sự độc chiếm quyền lực, đảng Cộng sản Trung Quốc đã biến mọi tiếng nói độc lập thành một mối đe dọa sinh tử. Ấy thế nhưng mục đích được tự xác định cho sự tồn tại của đảng là tạo ra một xã hội hiện đại, và trong cái xã hội hiện đại ấy, các tiếng nói độc lập sẽ liên tục vang lên. Sự cai trị đang diễn ra của ông Tập – cho dù nó được kéo dài thêm 5 năm, 10 năm hoặc thậm chí lâu hơn nữa – sẽ thử nghiệm những gì mà mọi người bắt đầu gọi là “mô hình Trung Quốc”, một mô hình hoàn toàn phụ thuộc vào niềm tin rằng công cuộc hiện đại hóa tiên tiến có thể tương thích với một chính quyền chuyên chế và đàn áp.

(*) Andrew J. Nathan: giáo sư khoa học chính trị, trường đại học Columbia, đồng tác giả với Andrew Scobell viết cuốn sách “China’s Search for Security” (Trung Quốc tìm kiếm an ninh).

Nguồn: Andrew Nathan: What Is Xi Jinping Afraid Of?Foreign Affairs, 8 December 2017

20 khách sạn ‘độc nhất vô nhị’ trên khắp thế giới

Trong cuộc chiến thu hút khách hàng hiện nay, các nhà đầu tư, chủ khách sạn đã cho thấy sự sáng tạo vượt bậc trong thiết kế nội thất, xây dựng nên những căn hộ sang trọng tại những địa điểm “không tưởng”. Điều này đã dẫn tới sự xuất hiện của các khách sạn nằm trên đỉnh núi đá vôi hoặc được xây dựng trong các hang động dưới nước.

Từ những khu rừng của Phần Lan đến các khu rừng nhiệt đới ở Bali, từ đường phố Paris đến vùng biển Địa Trung Hải Hy Lạp của Hy Lạp – những khách sạn này rất khác biệt và vô cùng độc đáo, có thể nói là “độc nhất vô nhị”. Nhưng có một điểm chung cho những nơi này đó là: chúng chính là những “thiên đường kỳ nghỉ” thực sự.

Phần 1

Khách sạn 5 sao Le Sirenuse, bờ biển Amalfi, Ý

Ghé thăm 20 khách sạn độc nhất vô nhị trên khắp thế giới (P.2)
(Ảnh: © sirenuse.it)

Khách sạn băng Jukkasjarvi Ice, Thụy Điển

(Ảnh: © icehotel.com)

Ghé thăm 20 khách sạn 'độc nhất vô nhị' trên khắp thế giới (P.2)
(Ảnh: © icehotel.com)

Khách sạn Cambrian, Adelboden, Thụy Sĩ

Khu nghỉ dưỡng đảo Dedon, Philippines

(Ảnh: © dedonisland.com)

(Ảnh: © dedonisland.com)

Khu nghỉ dưỡng và spa Homestead, Hoa Kỳ

Villa Escudero, Philippines

Khách sạn-nhà hàng Öschinensee, Thụy Sĩ

(Ảnh: © oeschinensee.ch)

Khách sạn Astarte Suits, Hy Lạp

Ghé thăm 20 khách sạn 'độc nhất vô nhị' trên khắp thế giới (P.2)
(Ảnh: © astartesuites.gr)

Juvet Landscape Resort, Na Uy

(Ảnh: © juvet.com)

(Ảnh: © juvet.com)

(Ảnh: © juvet.com)

Montana Magica Lodge, Chi-lê

(Ảnh: © huilohuilo.com)

Giraffe Manor, Kenya

(Ảnh: © giraffemanor.com)

(Ảnh: © giraffemanor.com)

Khu nghỉ mát đảo Laucala, Fiji

(Ảnh: © Laucala Island Resort)

Liệu Bình có “đi” như Thăng?

Nguyễn Văn Bình – cựu thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam và được tạp chí Global Finance có uy tín quốc tế về phân tích tài chính liệt vào “một trong 20 thống đốc có thành tích điều hành tệ nhất trên thế giới” vào năm 2012 – có phải chịu “một số phận vinh quang và cay đắng” như Đinh La Thăng hay không, đây vẫn là một dấu hỏi rất lớn cho tới thời điểm này.

Image result for nguyễn văn bình thống đốc ngân hàng images

Nguyễn văn Bình Thống đốc Ngân hàng Vietnam

Cửa thoát mong manh

Trong khi số phận của Đinh La Thăng đã trở nên rất chông chênh từ tháng 9/2016 khi Bộ Công an bắt Vũ Đức Thuận là trợ lý của Thăng, và sốphận này đã chính thức an bài vào cuối tháng 4/2017 khi Tổng bí thư Trọng bật đèn xanh cho Ủy ban Kiểm tra trung ương công bố kết luận kiểm tra vụ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) với trách nhiệm chính thuộc về ông Thăng, thì đương kim Trưởng ban Kinh tế trung ương Nguyễn Văn Bình lại được báo giới nhà nước ưu ái không đả động gì, cho dù vào thời gian đó đã xảy ra hàng loạt vụ ra tòa của hai đại án Phạm Công Danh –Ngân hàng Xây Dựng – và Hà Văn Thắm – Ngân hàng Đại Dương.

Cũng vào thời gian trên, có dư luận cho rằng Nguyễn Văn Bình đã “thoát”.

Khách quan mà nói, có một cửa thoát cho ông Bình. Tại đại hội 12 vào đầu năm 2016 của đảng cầm quyền, cả Nguyễn Văn Bình và Đinh La Thăngđều bất ngờ lọt vào Bộ Chính trị, cho dù hai nhân vật này được nhiều dư luận khẳng định là người của “anh Ba Dũng”.

Tuy nhiên sau đó, đường công danh của hai nhân vật này lệch hẳn nhau: Đinh La Thăng về “trấn” ở TP.HCM – một cứ điểm kinh tế – chính trị quan trọng hàng đầu ở miền Nam và ảnh hưởng cả một phần Trung Nam Bộ, nhanh chóng trở thành “sao” với tần suất xuất hiện trên báo chí dày đặc hơn hẳn các ủy viên bộ chính trị khác.

Còn Nguyễn Văn Bình lại về Ban Kinh tế trung ương – một cơ quan đảng mà trong nhiều năm đã năm lần bảy lượt bị đảng đe dọa đóng cửa vì thực ra chẳng có tác dụng gì ngoài chuyện “định hướng” và trà lá nhậu nhẹt, về thực chất chẳng có thực quyền gì.

Về đây, xem ra Nguyễn Văn Bình đã được “đá lên” và vĩnh viễn xa rời cái ghế thống đốc quyền lực của Ngân hàng nhà nước – địa chỉ có thể chi phối toàn bộ huyết mạch tín dụng và tài chính của nền kinh tế, kể cả thế giới ngầm. Về thực chất, Bình bị xem là “đã cháy”.

Hẳn đó là nguồn cơn mà Đinh La Thăng được Nguyễn Phú Trọng soi xét hơn nhiều trong chiến dịch “chống tham nhũng – thanh lọc nhân sự” củađảng. Vậy là Thăng “đi” trước.

Chỉ có cách “đi” là còn có vẻ gây khó hiểu. Hóa ra Tổng bí thư Trọng đã quyết định tạo ra một màn bi hài kịch: Đinh La Thăng được “luân chuyển” từghế bí thư thành ủy TP.HCM về làm phó ban kinh tế trung ương, hay nói cách khác là ông Trọng đã “nhốt quyền lực vào lồng” cả Bình chung với Thăng.

“Đi” như thế nào?

Ngay sau khi xảy ra kết quả “Trịnh XuânThanh đầu thú” ở Hà Nội vào cuối tháng Bảy cho dù Bộ Ngoại giao Đức tố cáo mật vụ Việt Nam đã ra tay bắt cóc Thanh, số phận Đinh La Thăng một lần nữa nổi sóng. Khi đó đã rộ lên tin đồn về việc ông Thăng không còn đi làm ở Ban Kinh tế trung ương màbị quản thúc.

Cùng lúc đó, một số tờ báo nhà nước bắt đầu làm “nhiệm vụ”: lần đầu tiên sau nhiều năm cấm khẩu, đặc biệt dưới thời Nguyễn Tấn Dũng còn là thủtướng, giờ đây báo chí trở nên “dũng cảm” hơn nhiều để bắt đầu hé miệng về trách nhiệm của Ngân hàng nhà nước khi để xảy ra quá nhiều sai phạm và tham nhũng tại một số ngân hàng thương mại cổ phần. Dù chưa thấy nêu tên Thống đốc Nguyễn Văn Bình…

Nhưng căng thẳng và nguy hiểm là thấy rõ. Chỉ ít ngày sau khi Trịnh Xuân Thanh “về”, một đại gia mà trước đó ít ai nghĩ là có thể bị hề hấn gì –Trầm Bê – đã bị Bộ Công an bắt. Trầm Bê lại được xem là người thân, thậm chí là “tay hòm chìa khóa” của “nhà anh Ba Dũng” và có mối quan hệthân thiết không kém với Nguyễn Văn Bình.

Lần đầu tiên từ sau đại hội 12, Nguyễn Văn Bình dường như bị hất khỏi thế “an phận”, để cho dù có thực tâm an phận cũng đã muộn. Vấn đề đang trở thành ý đồ tái sắp xếp cả bàn cờ chính trị chứ không còn thuần túy là những vụ án lẻ tẻ và những cá nhân quan chức đơn lẻ, do vậy bất kỳ con cờ nào cũng có thể được những ý đồ tính toán nào đó móc xích lại với nhau, cho một vụ án chung. Thậm chí có thể dẫn đến một “phiên tòa lịch sử”.

Trầm Bê – nhân vật có thời được xem là “bất khả xâm phạm” và nghe nói đã từng thoát bắt bớ ít ra vài lần, khi đã bị bắt thật thì Nguyễn Văn Bình –nhân vật bị xem là phải chịu trách nhiệm về rất nhiều hậu quả trong các chiến dịch sáp nhập thâu tóm ngân hàng, mua lại ngân hàng với giá 0 đồng,điều hành thị trường vàng và đô la, gắn với nhiều dư luận về “trùm tài phiệt Bình Ruồi”… đương nhiên khó mà thoát.

Chỉ còn là chuyện Bình có “đi” như Thăng, hay sẽ khác Thăng.

“Dê tế thần”?

Vào đầu tháng 9/2017, một loạt quan chức cấp cao của PVN bị bắt, càng xác nhận khả năng Đinh La Thăng khó mà giữ được ghế ủy viên trung ương, ngay cả khả năng được “tại ngoại hậu tra” cũng khó.

Một tuần sau biến động “bắt PVN”, đến lượt một cựu quan chức Ngân hàng nhà nước – phó thống đốc Đặng Thanh Bình và là cấp phó trước đây của Nguyễn Văn Bình – bị khởi tố.

Chưa bao giờ Nguyễn Văn Bình lại “gần” với vòng tố tụng hình sự như lúc này. Dù cả hai đều là Bình, nhưng một khi Nguyễn Phú Trọng đã không còn muốn “giữ bình nguyên vẹn” nữa thì sẽ có những con chuột bị đập, thậm chí bị đập chết tươi.

Vào tháng 9/2017, tướng Lê Quý Vương – thứ trưởng bộ công an – bất chợt toát ra một phán ngôn hiếm có “đang giải quyết lợi ích nhóm, sân sau của thời kỳ trước”.

“Thời kỳ trước” là thời kỳ nào? Những gì mà tướng Vương đề cập về các vụ án tham nhũng đều rơi vào thời gian mà Nguyễn Tấn Dũng còn tại vịthủ tướng. Bộ sậu khi đó của Thủ tướng Dũng lại là những cái tên quá quen thuộc như Vũ Huy Hoàng, Nguyễn Văn Bình, Đinh La Thăng, Trầm Bê

Vào năm 2016, cũng tướng Lê Quý Vương đã chỉ như ấp úng về vụ Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn, và như thể “năn nỉ” Thanh về để được hưởng lượng khoan hồng của đảng và chính phủ.

Còn giờ đây, sau khi Thanh về thật, có vẻ vai trò ủy viên thường vụ trong Đảng ủy công an trung ương của Nguyễn Phú Trọng đã bắt đầu phát huy tác dụng. Những vụ bắt giam giới đại gia ngân hàng và quan chức dầu khí theo lệnh ông Trọng được thi hành nhanh hơn và rốt ráo hơn hẳn năm ngoái. Cũng có vẻ ông Trọng, sau một thời gian chật vật, đã bắt đầu “nắm” được ngành công an.

Giờ đây, số phận Nguyễn Văn Bình như đang gắn chặt với cảm xúc và những tính toán riêng của ông Trọng.

Nếu Đinh La Thăng đã từng trở thành mối đe dọa đối với Tổng bí thư Trọng trong trường hợp Thăng nắm được địa bàn TP. HCM – không chỉ là một trung tâm kinh tài mà còn như một “thể chế chính trị riêng”, Nguyễn Văn Bình có thể phần nào an toàn, được cho “rửa tội” ngay tại Ban Kinh tếtrung ương nếu Bình vẫn chấp nhận vai trò trưởng ban ở đây mà không còn dám đoái hoài gì đến các ghế quyền lực khác.

Đã có bài học nhãn tiền đẹp như mơ. Ngay cả “Trai Kim Cự, gái Kim Tiêm; kẻ thì giết biển, ả chuyên giết người” mà còn được “cụ tổng” bỏ qua êm ái, dù bị dân chửi không còn thiếu từ nào…

Tuy nhiên như đã đề cập, không chỉ Đinh La Thăng đóng vai trò một “trục” mà cả Nguyễn Văn Bình cũng đặc trưng cho một “trục” khác – hai con đường này đều dẫn đến cửa nhà Nguyễn Tấn Dũng mà Nguyễn Phú Trọng sẽ khó lòng bỏ qua. Bàn cờ chính trị cũng vì thế sẽ tùy thuộc phần lớn vào quyết định cuối cùng của ông Trọng.

Nếu đưa được Đinh La Thăng ra tòa và do đó có thể “rửa mặt” trước Nguyễn Tấn Dũng, xóa được hình ảnh tổng bí thư phải rơi lệ tại Hội nghị trung ương 6 vào cuối năm 2012, không chừng Nguyễn Phú Trọng sẽ cảm thấy thỏa mãn mà “buông” Nguyễn Văn Bình.

Nhưng nếu Đinh La Thăng vẫn là chưa đủ, sẽ cần thêm ít nhất một “con dê” nữa phải chịu “tế thần”. Khi đó, không chỉ bị loại khỏi Bộ Chính trị, Ban chấp hành trung ương, mà cách “đi” sắp tới của Nguyễn Văn Bình có khi cũng sẽ giống hệt Đinh La Thăng vào thời điểm hiện nay: “một đi không trởlại”.

@VietFact

Bắt Đinh La Thăng: Nguyễn Phú Trọng mở toang cửa nhà Nguyễn Tấn Dũng?

Thiền Lâm

Việt Nam – Cali Today News – Vụ bắt Đinh La Thăng vào ngày 8/12/2017 đã khiến cho cơ hội để Nguyễn Phú Trọng mở toang cửa nhà Nguyễn Tấn Dũng là lớn hơn bao giờ hết, kể từ sau đại hội 12 vào đầu năm 2016.

Đinh La Thăng và Nguyễn Tấn Dũng lại được xem là mối quan hệ “môi răng”. Nhưng trước đây, không nhiều người biết về câu chuyện thâm cung bí sử này.

Chỉ tới tháng Tư năm 2017 khi bất ngờ tung tóe vụ Bí thư thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng bị Ủy ban Kiểm tra trung ương đề nghị kỷ luật đảng, người ta mới biết rằng Đinh La Thăng là “người của anh Ba Dũng”, và việc ông Thăng được đưa vào “trấn” tại TP.HCM rất có thể dựa theo một thỏa thuận ngầm giữa ông Nguyễn Tấn Dũng với ông Nguyễn Phú Trọng ngay trước Đại hội 12 vào đầu năm 2016.

Mà cuộc đối đầu lịch sử giữa Nguyễn Tấn Dũng với Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trung ương 6 vào năm 2012 thì không ai quên. Mãi cho đến ngày nay…

Một nỗi ám ảnh khôn nguôi đã đặc cách dành cho Tổng bí thư Trọng từ sau đại hội 12, cho dù ông đã lau được nước mắt trước đối thủ chính trị số một là ông Nguyễn Tấn Dũng.

Nỗi ám ảnh ấy còn đeo đẳng ghê gớm, đã trở nên cao trào mất ngủ bằng vụ biến mất cực kỳ thách thức của Trịnh Xuân Thanh, kể cả khi “Thanh đã về”. Cho dù ông Nguyễn Tấn Dũng đã cam kết trở thành “người tử tế”, vẫn còn không thiếu kẻ luôn chực chờ gây hậu họa cho ông Trọng.

Cuộc chiến “chống tham nhũng” của tổng bí thư cũng bởi thế đã dần hóa thân vào ân oán quyền lực và thể diện.

Quyết định bắt Đinh La Thăng được Bộ Công an thi hành có thể được xem là một thắng lợi lớn của Tổng bí thư Trọng trong Đảng ủy công an trung ương và khiến nâng cấp quyền lực cho ông.

Không phải đại hội 12. Giờ đây, ván cờ quyết định sinh – tử mới bắt đầu.

Khỏi phải nói, cũng có thể hình dung ông Nguyễn Tấn Dũng và “dây” của ông đang ở vào thế nguy biến đến thế nào.

Vào năm 2016 khi Nguyễn Tấn Dũng đã bị hất khỏi Bộ Chính trị sau đại hội 12 của đảng cầm quyền, người ta vẫn nhìn thấy có đến vài ba trăm quan chức cùng lẵng hoa chúc mừng cho buổi sinh nhật của ông Dũng.

Nhưng khi bà Nguyễn Thị Hường – mẹ của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng – qua đời vào ngày 1/12/2017, đã không một tờ báo lề đảng nào nói tới, dầu trước đó báo chí nhà nước ra rả đăng tin mẹ của một hoa hậu qua đời. Cũng chẳng nghe nói về sự hiện diện tại đám tang mẹ Nguyễn Tấn Dũng của nhiều quan chức Nam Bộ khác, về hưu hay đương nhiệm.

Hiện tượng báo đảng nói riêng và và báo chí nhà nước nói chung im bặt trước đám tang của mẹ cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có thể được xem là một chỉ dấu đặc biệt, không chỉ về thói vô cảm chính trị trong chính trường Việt thời nay, mà còn như một biểu trưng cho thói “ăn cháo đá bát” hết sức bạc bẽo của giới quan chức mang não trạng chỉ biết “phù thịnh không phù suy”.

Kể từ quý 4 năm 2016 khi chiến dịch “đánh” Đinh La Thăng – người được xem là một thủ hạ tin cẩn của Nguyễn Tấn Dũng – khởi động, dường như Nguyễn Tấn Dũng cô độc hẳn.

Cho đến năm 2017 và đặc biệt cùng với các vụ việc, vụ đại gia ngân hàng là Trầm Bê – người được dư luận cho là “tay hòm chìa khóa” của gia đình Nguyễn Tấn Dũng – bị bắt và bị đưa ra truy tố, rồi đến vụ Nguyễn Thanh Nghị – con trai Nguyễn Tấn Dũng, đang là bí thư tỉnh Kiên Giang – có thể bị phe đảng của Tổng bí thư Trọng cho “lên thớt” với lý cớ đầu tiên là vụ khách sạn Hương Biển sai quy hoạch ở ngọc đảo Phú Quốc, và mới đây Đinh La thăng bị bắt, nghe nói cả một người thân của Nguyễn Tấn Dũng là Lê Thanh Hải – cựu bí thư thành ủy TP.HCM – còn không còn dám đi chơi golf với ông Dũng nữa.

Có thể phần lớn, nếu không nói là tất cả, đám quan chức – trước đây như một đám ruồi vẫn bu quanh Nguyễn Tấn Dũng – giờ đây đang “đánh hơi” được mùi sát khí bao phủ ông Dũng. Phần lớn, nếu không nói là tất cả, đang tìm cách tránh đi, chạy đi, bay đi càng nhanh càng xa càng tốt.

Bắt Đinh La Thăng – chiến thắng thứ hai của Tổng bí thư Trọng sau chiến thắng đầu tiên tại đại hội 12, dù khá muộn màng, vẫn mở toang cánh cửa để ông Trọng có dịp “hội kiến” với cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Cuộc chiến đã hóa thân vào ân oán và thể diện. Ông Trọng lại không phải người dễ bỏ qua cho kẻ đã xúc phạm ghê gớm mình trong quá khứ. Đó hẳn là lý do vì sao chỉ cần có đủ điều kiện thời và thế, Tổng Trọng sẽ lập tức tạo điều kiện để Nguyễn Tấn Dũng chứng minh ông Dũng là “người tử tế” đến thế nào.

Theo logic đó, phiên tòa xử vụ PVN và Đinh La Thăng – dự kiến vào vào tháng 2/2018 – sẽ chưa phải cao trào của bản giao hưởng. Điều gì sẽ xảy ra nếu Thăng – để tự cứu mình – không những “khai sạch” mà còn tự nguyện trở thành nhân chứng để ông Trọng mở một phiên tòa lịch sử cho ông Dũng?

Chủ tịch của mọi thứ: Vì sao chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thay đổi lịch sử

Người dịch: Huỳnh Hoa
Graham Allison (*)

Image result for tập cận binh tại dại hội đảng 19 images

Tại đại hội đảng Cộng sản ở Bắc Kinh hồi tháng 10, ông Tập Cận Bình (Xi Jinping) không chỉ “được bầu” cho một nhiệm kỳ 5 năm thứ hai làm chủ tịch Trung Quốc mà còn “đăng quang” như là phiên bản thế kỷ 21 của các hoàng đế đã cai trị đất nước này hàng ngàn năm qua. “Tư tưởng” của ông được khắc ghi bên cạnh tư tưởng của Mao Trạch Đông (Mao Zedong), vào kinh thánh của Trung Quốc, tức là cương lĩnh chính trị của đảng mà cả xã hội phải học tập và lấy làm kim chỉ nam. Hàng ngũ ủy viên của các thiết chế quyền lực chủ yếu khác – ủy ban thường vụ 7 thành viên, bộ chính trị 25 thành viên và quân ủy trung ương 7 thành viên – đều được xáo trộn lại để bảo đảm tất cả các thành viên đều là người trung thành với ông Tập. Đáng chú ý hơn cả, cái cung cách tiếp nối quyền lực đã được định hình theo đó một người kế vị sẽ được xác định vào lúc bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai của nhà lãnh đạo, đã bị bãi bỏ. Cũng dễ thấy như vậy, trong ủy ban thường vụ không có ai là người kế vị hợp lý cho vị trí của ông Tập, dấu hiệu cho 1,4 tỉ dân Trung Quốc biết ông Tập rất có thể sẽ tiếp tục là nhà lãnh đạo của họ lâu tới chừng nào ông ấy muốn.

Chức sắc ngoại giao nước ngoài đầu tiên đến Bắc Kinh để bày tỏ sự tôn kính với ông Tập mới được trao thêm quyền hành là tổng thống Hoa Kỳ. Người Trung Quốc đã phát triển một nghệ thuật tinh tế về nghi lễ trong suốt 4.000 năm lịch sử, Trung Quốc đã thể hiện cho ông bầu sô người Mỹ thấy rằng họ rất biết cách phô trương và gây ấn tượng. Như tờ The New York Times giải thích trước chuyến viếng thăm Trung Quốc của ông Trump: “Sự phô trương… sẽ là dịp để ông Tập trình diễn ‘giấc mộng Trung Hoa’ của ông ấy – một tầm nhìn về đất nước của ông ấy đang tham gia, hoặc có lẽ đang hất cẳng Hoa Kỳ như là một siêu cường đang dẫn dắt thế giới”.

Trước khi lên đường công du, ông Trump đã gửi cho ông Tập một bức điện chúc mừng ông này vừa đạt được “sự thăng tiến phi thường”. Với các nhà báo, ông Trump gọi ông Tập là “hoàng đế”. Khi đến nơi, ông chào mừng ông Tập với lời chào có phần tôn kính; ông tuyên bố, “Ngài là một người rất đặc biệt”, và “Ngài là một người mạnh mẽ”, và khen ngợi ông ta đã dẫn dắt đất nước [Trung Quốc] tiến lên, trong khi đổ lỗi cho các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ tiền nhiệm đã để cho nước Mỹ “bị tụt hậu quá xa”.

Báo The New York Times tóm tắt chuyến viếng thăm: “Tổng thống Trump bày tỏ một thái độ ngưỡng mộ Trung Quốc chưa từng thấy ở một nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đến thăm viếng nước này”. Thật vậy, tờ báo tiếp tục: “Cách hành xử của ông Trump [báo hiệu] một điểm chuyển hóa trong chính trị cường quốc”.

Giờ đây ông Tập không chỉ là lãnh tụ Trung Quốc quyền lực nhất kể từ thời ông Mao mà còn là nhà lãnh đạo nhiều tham vọng nhất so với lãnh đạo của bất cứ nhà nước nào hôm nay. Trong vòng năm năm qua, ông ta đã tự chứng tỏ là người hiệu quả nhất trong việc nâng cao vị thế của đất nước ông trên đấu trường thế giới. Và trong tất cả những đối thủ cạnh tranh trên sân khấu quốc tế, ông ta là người có nhiều khả năng nhất trong việc để lại dấu ấn lâu dài trong lịch sử.

Để trả lời câu hỏi “Tập Cận Bình là ai?” thì cần phải xem xét ba chữ “S”: Survival (Sống sót), Strategy (Chiến lược) và Statecraft (Tài lãnh đạo).

TẬP – NGƯỜI SỐNG SÓT

Cho tới khi qua đời vào năm 2015, ông Lý Quang Diệu (Lee Kuan Yew), người sáng lập và thủ tướng Singapore, là nhà quan sát Trung Quốc hàng đầu của thế giới. Ông cũng là người dẫn dắt (mentor) cho Tập Cận Bình. Khi ông Tập vươn tới quyền lực năm 2012, ông Lý là nhà quan sát nước ngoài đầu tiên lên tiếng về nhân vật kỹ trị gần như chưa ai biết tới này, “Hãy coi chừng con người này”. Lần duy nhất trong nửa thế kỷ đánh giá các nhà lãnh đạo nước ngoài, ông Lý đã so sánh vị chủ tịch mới của Trung Quốc với chính bản thân ông. Cả hai người này đều được định hình từ những cuộc thử thách gian nan từng để lại vết hằn sâu trong tâm hồn. Với ông Lý, “cả thế giới” dường như sụp đổ khi Nhật Bản xâm chiếm Singapore năm 1942. Tương tự như vậy, ông Tập được rèn luyện trong cuộc đấu tranh để sống sót qua những cơn điên loạn thời Cách mạng Văn hóa của Mao. Từ cuộc biến động lớn, ông ta đã nổi lên với cái mà ông Lý gọi là “chất thép trong tâm hồn”.

Tập được sinh ra là một ông hoàng con của cách mạng, con trai của phó thủ tướng Tập Trọng Huân (Xi Zhongxun), một đồng chí tin cậy của Mao, người đã chiến đấu bên cạnh chủ tịch Mao trong cuộc nội chiến Quốc-Cộng ở Trung Quốc, kéo dài từ năm 1927 đến tận năm 1950. Được số phận an bài để lớn lên trong “cái nôi của các nhà lãnh đạo” ở Bắc Kinh, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau lần sinh nhật thứ 9 năm 1962, ông Tập thức dậy và nhận ra chủ tịch Mao đầy hoang tưởng đã bắt giam cha của ông. Trong những tháng ngày tiếp sau đó, cha ông bị lăng nhục và cuối cùng bị bỏ tù suốt thời Cách mạng Văn hóa, chỉ chấm dứt vào năm 1976.

Trong cái mà ông Tập miêu tả như là cơn ác mộng “địa ngục trần gian”, Hồng vệ binh Trung Quốc đã liên tục cưỡng ép ông phải lên án cha mình. Khi các trường học đóng cửa, Tập đã trải qua những tháng ngày tự bảo vệ mình trong những vụ đánh nhau trên đường phố và ăn cắp sách báo ở các thư viện bị tàn phá để tự học. Bị ông Mao gửi về nông thôn để “cải tạo”, Tập đã sống trong hang đá ở một làng quê tại Diên An ở miền trung Trung Quốc, xúc phân bò và làm việc theo mệnh lệnh của cán bộ cai quản là nông dân. Phẫn uất vì cực khổ và bị lạm dụng, người chị cùng cha khác mẹ của ông là Tập Hòa Bình (Xi Heping), đã treo cổ tự tử.

Thay vì tự sát như chị, ông Tập chấp nhận thực tế và, theo từ ngữ khéo léo của ông, ông đã được “tái sinh”. Như lời một người bạn lâu năm của ông kể cho một nhà ngoại giao Mỹ, ông ấy “chọn sống sót bằng cách tỏ ra đỏ hơn cả đỏ” – làm tất cả những gì cần thiết để trèo lên đỉnh trở lại.

TẬP – NHÀ CHIẾN LƯỢC

Nhờ sự trợ giúp của những người bạn cũ của cha ông, Tập thu xếp quay trở lại Bắc Kinh và ghi tên vào trường đại học Thanh Hoa uy tín, nơi ông theo học ngành công nghệ hóa học. Sau khi tốt nghiệp năm 1979, ông giữ chân nhân viên cấp thấp ở quân ủy trung ương để bắt đầu xây dựng quan hệ với quân đội.

Để có vốn chính trị, sau đó ông Tập đã quay về nông thôn theo đuổi cái mà Kerry Brown, người viết tiểu sử ông Tập, mô tả là “cuộc huấn luyện chính trị khắc nghiệt và thầm lặng” của một cán bộ cấp tỉnh. Nhưng ở đó, ông leo dần lên các bậc thang tôn ti trật tự và đến năm 1997, ông may mắn giành được một ghế trong ủy ban trung ương đảng (khi kiểm tra phiếu bầu 150 ủy viên trung ương, ông Tập xếp vị trí thứ 151; nhưng được trúng cử nhờ tổng bí thư khi ấy, ông Giang Trạch Dân (Jiang Zemin), quyết định thực hiện một ngoại lệ và đưa số ủy viên trung ương lên 151 người).

Khi được phân công làm bí thư tỉnh ủy tỉnh duyên hải Chiết Giang năm 2002, ông Tập đã chứng kiến một sự tăng trưởng kinh tế ngoạn mục: xuất khẩu tăng 33% mỗi năm trong bốn năm cầm quyền của ông. Ông cũng tỏ ra rất khéo léo trong công cuộc xác định và hỗ trợ những doanh nhân địa phương có triển vọng, gồm cả ông Mã Vân (Jack Ma) mà sau này là chủ của tập đoàn bán lẻ trực tuyến khổng lồ Alibaba đang cạnh tranh với Amazon.

Trong khi ông Tập chứng tỏ tài năng điều hành của mình, ông vẫn giữ một tư thế thầm lặng, tránh phô trương tài sản vốn thường thấy ở nhiều đồng chí của ông. Khi tên tuổi của các nhà lãnh đạo tương lai của đảng được truyền tụng vào năm 2005, tên ông không hề có trong danh sách.

Nhưng rồi vào đầu năm 2007, một vụ tai tiếng tham nhũng cấp cao làm rúng động Thượng Hải. Chủ tịch Trung Quốc khi ấy là ông Hồ Cẩm Đào (Hu Jintao) và các đồng chí của ông trong ủy ban thường vụ bộ chính trị cảm thấy nhu cầu cấp bách phải hành động nhanh và quyết đoán. Được biết danh tiếng của ông Tập như là người đứng đắn và có tinh thần kỷ luật, họ chọn ông làm người chữa cháy. Ông đã làm việc đó với sự kết hợp giữa tính cương quyết và khéo léo đến mức tất cả những người đồng cấp của ông phải thán phục. Vào mùa hè năm 2007, tên ông được xếp hàng đầu trong danh sách nội bộ của đảng về những cán bộ có nhiều khả năng nhất, có thể tìm được chỗ đứng trong thế hệ các nhà lãnh đạo kế tiếp.

Tập được tưởng thưởng lớn khi 400 nhà lãnh đạo hàng đầu của đảng, tức ủy ban trung ương đảng (và các ủy viên dự khuyết) mở hội nghị tháng 10/2007 để chọn ra ủy ban thường vụ bộ chính trị 9 người sẽ dẫn dắt đất nước trong 5 năm kế tiếp. Ông nổi lên không chỉ như là một ủy viên thường vụ mà còn là người kế tục tất nhiên của chủ tịch Hồ. Vừa khiêm tốn nhưng cũng vừa đầy tham vọng, Tập đã cần mẫn cúi đầu xuống thấp khi leo lên các bậc thang của đảng, đánh bại trong gang tấc một ứng viên được ưa chuộng khác, ông Lý Khắc Cường (Li Keqiang), để trở thành người kế tiếp bước lên vị trí cao nhất. Khi lần đầu tiên báo chí Trung Quốc công bố tin ông Tập sẽ là người kế vị ông Hồ, hầu như không ai biết tới ông ngoài hàng ngũ quan chức của đảng, đến mức có một câu chuyện tiếu lâm được lan truyền rộng rãi: “Tập Cận Bình là ai?” “Đó là chồng của Bành Lệ Viên(Peng Liyuan)” – một nữ ca sĩ dân ca nổi tiếng mà ông Tập lấy làm vợ.

Sau những cơn điên loạn của thời Mao, đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành một nỗ lực có tính quyết định để bảo vệ đất nước (và bảo vệ đảng) chống lại sự tàn bạo của một lãnh tụ chuyên chế bằng cách thiết lập một hệ thống lãnh đạo tập thể. Chín thành viên của ủy ban thường vụ bộ chính trị, về thực chất, là có quyền hành ngang nhau, tổng bí thư giữ vai trò là người phát ngôn công khai của tập thể lãnh đạo. Các vị bô lão của đảng đề bạt ông Tập vào năm 2012 kỳ vọng, ông cũng sẽ giống như người tiền nhiệm của ông – một phát ngôn viên được thừa nhận của cơ chế lãnh đạo tập thể. Họ đã lầm!

Trước khi kết thúc năm đầu tiên cầm quyền, ông Tập đã bắt đầu sắp xếp có hiệu quả một cuộc thay đổi cơ chế êm ái. Vào cuối nhiệm kỳ tổng bí thư đầu tiên của ông, ông đã tập trung quyền lực vào tay mình một cách toàn diện tới mức giờ đây ông thường được nói tới không phải như một CEO [tổng giám đốc điều hành] của Trung Quốc, mà như một COE [chủ tịch của mọi thứ – “chairman of everything”]. Triển khai một chiến dịch chống tham nhũng rầm rộ, có tác động mạnh mẽ, ông Tập đã triệt hạ các đối thủ hùng mạnh mà trước kia vẫn được coi là bất khả xâm phạm, kể cả người đứng đầu bộ máy an ninh nội bộ Trung Quốc Chu Vĩnh Khang (Zhou Yongkang). Chu là ủy viên thường vụ bộ chính trị đầu tiên từ trước tới nay bị bỏ tù vì tội tham nhũng. Trong công cuộc củng cố quyền lực, Tập đã thâu tóm vào chính mình hơn một tá chức vụ, từ chủ tịch hội đồng an ninh quốc gia mới thành lập, cho tới tổng tư lệnh quân đội – một chức vụ mà ngay đến ông Mao cũng chưa bao giờ đảm nhiệm được. Và chính ông cũng đã tự phong cho mình danh hiệu “nhà lãnh đạo cốt lõi”, hay “nhà lãnh đạo hạt nhân” của Trung Quốc – một danh hiệu tượng trưng cho vị thế trung tâm của ông trong cái nhà nước mà ông Hồ đã làm cho suy yếu đi.

Hơn thế nữa, ông Tập được đưa lên ngang hàng với ông Mao khi đại hội đảng gần đây đã khắc ghi “tư tưởng Tập Cận Bình” vào cương lĩnh của đảng. Như nhà quan sát Trung Quốc rất sắc sảo Bill Bishop nói với báo The Guardian: “Điều đó có nghĩa là Tập thực sự trở thành bất khả hoài nghi… Thách thức Tập sẽ là thách thức đảng [Cộng sản Trung Quốc] – và không ai muốn chống lại đảng cả”.

TÀI LÃNH ĐẠO CỦA TẬP

Ông Tập đang sử dụng quyền lực để theo đuổi một công cuộc cải hóa sâu rộng nhất hệ thống chính trị, kinh tế và quân sự Trung Quốc kể từ thời ông Mao. Về đối ngoại, ông đã cho về hưu chiến lược “thao quang dưỡng hối” (náu mình chờ thời) của những người tiền nhiệm, thay vào đó ông chọn việc khẳng định sức mạnh của Trung Quốc không chỉ trên các vùng biển quanh nước này mà cả trên các đại dương khắp thế giới. Tại đại hội đảng mới đây, ông hãnh diện nói rằng Trung Quốc sẽ đứng lên “cao và mạnh ở phương Đông”.

Hồi tháng 1 năm nay tại diễn đàn kinh tế thế giới Davos – nơi tụ họp các nhà lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp khắp thế giới – khi Hoa Kỳ rút chân ra khỏi các hiệp định thương mại quan trọng với châu Á và châu Âu, ông Tập đã nắm lấy vai trò nhà quán quân bảo vệ toàn cầu hóa và thương mại tự do. Tại hội nghị 21 nhà lãnh đạo Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở Việt Nam hồi tháng 11, sau khi ông Trump nói thẳng về chính sách đặt “nước Mỹ trên hết”, ông Tập đã thúc giục những người dự họp “giữ vững chế độ đa phương, theo đuổi sự tăng trưởng chung thông qua tư vấn và hợp tác [và] trui rèn quan hệ đối tác gần gũi hơn”.

Từ rất lâu trước khi ông Trump tham gia đấu trường chính trị, ông Tập đã công bố khát vọng của ông “làm cho Trung Quốc vĩ đại trở lại”. Nói theo ngôn ngữ của ông, ông kêu gọi “sự trẻ hóa vĩ đại của đất nước Trung Quốc vĩ đại”. Đối với ông, điều đó có nghĩa là đưa Trung Quốc quay về với vị thế thống trị châu Á mà đất nước này từng được hưởng trước khi phương Tây xâm nhập; thiết lập quyền kiểm soát trên toàn bộ các lãnh thổ của “Đại Trung Hoa”, không chỉ bao gồm Tây Tạng và Tân Cương ở Trung Quốc lục địa mà cả Hong Kong và Đài Loan; khôi phục không gian ảnh hưởng trong lịch sử của Trung Quốc dọc theo các đường biên giới và các vùng biển kề cận; từ đó buộc các nước khác phải dành cho Trung Quốc sự tôn kính mà các nước lớn luôn đòi hỏi. Và điều đó cũng có nghĩa là Trung Quốc yêu cầu sự kính trọng của các cường quốc khác trong các hội đồng của thế giới.

Kết hợp lại, Tập gọi các mục tiêu quốc gia này là “giấc mộng Trung Hoa”. Sau khi vẽ ra một tầm nhìn táo bạo cho giấc mộng Trung Hoa, Tập đang rất hăng hái huy động lực lượng để thực thi một chương trình vô cùng tham vọng nhằm tiến lên ở bốn mặt trận: đem lại sức sống mới cho đảng Cộng sản Trung Quốc; hồi sinh chủ nghĩa dân tộc Trung Hoa, tái tạo một cuộc cách mạng kinh tế mới; và tái tổ chức, tái xây dựng quân đội Trung Quốc để có thể, như Tập nói, “chiến đấu và chiến thắng”. Bất cứ mặt trận nào trong bốn sáng kiến này cũng đều vượt quá nỗ lực trong suốt một thập niên của phần lớn các vị đứng đầu nhà nước. Thể hiện cái mà học giả về Trung Quốc Andrew Nathan mô tả là “sự tự tin tầm cỡ Napoleon”, ông Tập đã chọn cách xử lý cùng một lúc cả bốn chương trình.

Để thuyết phục các đồng chí trong giới lãnh đạo và người dân Trung Quốc rằng, giấc mộng Trung Hoa của ông không phải là lời nói suông, Tập đã bỏ qua một quy luật chủ yếu của sự sinh tồn chính trị: đừng bao giờ nói ra một mục đích rõ ràng và một thời điểm cụ thể trong cùng một câu nói. Chỉ trong vòng một tháng sau khi trở thành lãnh tụ Trung Quốc, Tập đã công bố, Trung Quốc sẽ xây dựng một “xã hội thịnh vượng cỡ trung” vào năm 2021 khi kỷ niệm 100 năm thành lập đảng Cộng sản Trung Quốc. Lời tuyên bố đó có nghĩa là Trung Quốc phải tăng gấp đôi mức tổng sản lượng kinh tế (GDP) bình quân đầu người năm 2010, lên mức 10.000 USD/người/năm. Theo xu hướng hiện thời, tới thời điểm đó, nền kinh tế Trung Quốc sẽ lớn hơn kinh tế Hoa Kỳ khoảng 40% (tính theo sức mua tương đương của đồng tiền), theo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

Tại đại hội đảng mới đây, ông Tập còn nhìn xa hơn khi tuyên bố rằng, vào dịp kỷ niệm 100 năm nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa năm 2049, Trung Quốc sẽ trở thành “một đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, vĩ đại và phồn vinh”. Và “một quốc gia lãnh đạo toàn cầu về phương diện sức mạnh tổng hợp”. Nếu vào giữa thế kỷ này, GDP bình quân đầu người của Trung Quốc bắt kịp Hoa Kỳ thì Trung Quốc phải có nền kinh tế lớn gấp bốn lần kinh tế Hoa Kỳ bởi vì dân số Trung Quốc đông gấp bốn lần dân số Mỹ.

Hơn thế nữa, trong kế hoạch của Tập, uy thế kinh tế chỉ mới là nền móng của giấc mộng Trung Hoa. Doanh nhân Hoa Kỳ Robert Lawrence Kuhn là một trong số ít người phương Tây được tiếp cận thường xuyên với những người thân cận của ông Tập. Kuhn lưu ý rằng, khi họ nói chuyện với nhau, đội của ông Tập nhấn mạnh rằng, trở thành số một có nghĩa là dẫn đầu không chỉ về lĩnh vực kinh tế mà cả quốc phòng, khoa học, công nghệ và văn hóa. Chủ trương “Sản xuất tại Trung Quốc 2025” (Made in China 2025) của ông Tập kêu gọi Trung Quốc phải là nhà lãnh đạo toàn cầu trong các ngành công nghệ chủ chốt bao gồm điện toán (computing), người máy (robotics), trí tuệ nhân tạo và xe hơi tự lái. Như vậy, làm cho Trung Quốc vĩ đại trở lại không chỉ là chuyện làm cho đất nước giàu lên mà ông Tập còn muốn làm cho Trung Quốc mạnh lên, tự hào lên và làm cho đảng Cộng sản, với tư cách người dẫn dắt toàn bộ tiến trình này, một lần nữa trở thành đội tiền phong xứng đáng của nhân dân.

Trong cuộc theo đuổi giấc mơ này, Trung Quốc đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng. Và Tập cùng đội của ông ta đã chứng tỏ họ có đầu óc thực tế đến tàn nhẫn trong việc nhận thức những thách thức này và xử lý chúng. Trong quan điểm của Tập, một Hoa Kỳ cứng đầu cứng cổ là trở ngại chính trên con đường hiện thực hóa các tham vọng quốc tế của Trung Quốc. Năm 2014, cựu thủ tướng Australia Kevin Rudd và cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Brent Scowcroft đã có những cuộc tiếp xúc riêng rẽ và rộng rãi với các nhà lãnh đạo Trung Quốc; khi trở về, họ có quan điểm giống nhau về những gì mà họ cho là “sự đồng thuận” đáng kinh ngạc trong giới lãnh đạo Trung Quốc. Theo cả hai chính trị gia này, lãnh đạo Trung Quốc tin rằng đại chiến lược của Hoa Kỳ trong giao tiếp với Trung Quốc là nhắm tới 5 mục đích: cô lập Trung Quốc, kiềm chế Trung Quốc, làm suy yếu Trung Quốc, chia rẽ nội bộ Trung Quốc và phá hoại giới lãnh đạo Trung Quốc.

Như ông Rudd giải thích, những niềm tin này “thoát thai từ kết luận của Trung Quốc rằng Hoa Kỳ không và sẽ không bao giờ chấp nhận tính chính danh chính trị nền tảng của chính phủ Trung Quốc bởi vì đây không phải là một nền dân chủ tự do”. Hơn thế nữa, theo ông Rudd, điều này đặt căn cứ trên “một kết luận đã ăn sâu, rất ‘thực tế’ của Trung Quốc rằng Hoa Kỳ sẽ không bao giờ tự nguyện nhường lại cái vị thế của mình như là một cường quốc toàn cầu và khu vực nổi trội nhất, và sẽ làm tất cả mọi chuyện trong phạm vi quyền lực của mình để duy trì vị thế đó”. Hoặc là, như ông Henry Kissinger đã nói thẳng, mỗi nhà lãnh đạo Trung Quốc mà ông gặp đều tin rằng, chiến lược của Hoa Kỳ là “kiềm chế” Trung Quốc.

Là những người nghiên cứu lịch sử, các nhà lãnh đạo Trung Quốc công nhận rằng cái vai trò mà Hoa Kỳ đảm nhiệm từ sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai như là kiến trúc sư và người bảo đảm cho sự ổn định và an ninh của khu vực đã giúp cho các quốc gia châu Á trỗi dậy, trong đó không quốc gia nào thành công hơn Trung Quốc. Tuy nhiên, giờ đây họ tin rằng khi dòng thủy triều đưa Hoa Kỳ đến châu Á đã rút xuống, Hoa Kỳ cần phải rời khỏi khu vực này. Giống như vai trò của Vương quốc Anh ở Tây bán cầu bị phai mờ vào đầu thế kỷ 20, vai trò của Hoa Kỳ ở châu Á cũng phải phai mờ một khi siêu cường mang tính lịch sử của khu vực này khôi phục lại vị trí của mình. Như ông Tập đã từng nói tại một hội nghị các nhà lãnh đạo Âu-Á năm 2014: “Trong phân tích cuối cùng, chính người châu Á phải điều hành công việc của châu Á, giải quyết những bài toán của châu Á và duy trì an ninh châu Á”.

Thật khó phủ nhận những dữ kiện tàn nhẫn về sự trỗi dậy của Trung Quốc. Như tôi đã trình bày trong cuốn sách “Hướng tới chiến tranh: Liệu Hoa Kỳ và Trung Quốc có thoát được bẫy Thucydide?”, khi có một sự thay đổi căn bản như vậy trong cán cân tiềm ẩn của quyền lực thì chuông báo động sẽ vang lên: phía trước cực kỳ nguy hiểm. Lý do là “Bẫy Thucydides”: cái động thái nguy hiểm sẽ xảy ra khi một cường quốc đang nổi lên đe dọa thay thế vị trí của một cường quốc đang thống trị. Trong những điều kiện như vậy, những biến cố bên ngoài, hoặc hành động của các bên thứ ba – vốn chỉ là những sự việc vụn vặt và có thể xử lý dễ dàng – lại có thể kích hoạt những hành động và phản ứng của các vai chính và dẫn tới cuộc chiến tranh mà không ai mong muốn. Hiện tượng này được miêu tả lần đầu tiên bởi sử gia vĩ đại người Hy Lạp Thucydides trong tác phẩm của ông về cuộc chiến tranh Peloponnesia tàn phá đất nước Hy Lạp cổ đại. Như Thucydides giải thích: “Chính sự trỗi dậy của Athens và nỗi lo sợ mà sự trỗi dậy ấy gây nên ở Sparta đã làm cho chiến tranh là không thể tránh được”.

Dự án lịch sử ứng dụng mà tôi hướng dẫn ở đại học Harvard đã tìm thấy trong 500 năm qua có 16 trường hợp mà sự trỗi dậy của một quốc gia quan trọng đã làm gián đoạn vị thế của một nhà nước thống trị. Mười hai trường hợp đó đã dẫn tới chiến tranh. Hãy nhớ lại năm 1914, khi vụ ám sát một đại công tước làm bùng lên ngọn lửa cuối cùng đã thiêu rụi toàn bộ những đền đài của tất cả các nhà nước vĩ đại nhất châu Âu.

Trong động thái này, mối hiểm nguy là có thật – nhưng chiến tranh không phải là không thể tránh được. Trong 16 trường hợp nói trên, có bốn trường hợp đã tránh khỏi chiến tranh, chứng tỏ rằng kết quả không phải đã được định trước theo một quy luật thép nào đó của lịch sử. Điểm chủ yếu trong việc viện dẫn Bẫy Thucydide không phải là thuyết định mệnh hoặc chủ nghĩa bi quan yếm thế. Thay vì vậy, nó sẽ đánh thức chúng ta, buộc chúng ta phải thừa nhận những rủi ro vô cùng nghiêm trọng được tạo ra bởi các điều kiện hiện thời giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nếu như cả hai bên đều theo đuổi việc kinh doanh như bình thường, chúng ta nên kỳ vọng lịch sử diễn tiến như bình thường. Nhưng như George Santayana đã dạy chúng ta, chỉ có những người từ chối nghiên cứu lịch sử mới bị buộc phải lặp lại lịch sử.

Liệu tổng thống Donald Trump và chủ tịch Tập Cận Bình có đi theo những bước đi bi thảm của các nhà lãnh đạo xứ Athens và Sparta cổ đại, của Anh quốc và Đức quốc hồi đầu của thế kỷ vừa qua hay không? Hoặc họ sẽ tìm một phương cách tránh né chiến tranh một cách hiệu quả như Hoa Kỳ và Liên bang Xô viết đã từng làm vào cuối thế kỷ 20? Không ai biết được. Nhưng chúng ta có thể tin chắc, cái động lực mà Thucydide đã xác định sẽ càng thêm mạnh trong những năm tháng sắp tới.

Ông Tập sẽ từ đây mà đi đến đâu?

Tại đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc mới đây, bài diễn văn dài ba tiếng rưỡi đồng hồ của ông Tập đã trình bày một cách chi tiết đáng kể “kế hoạch hành động” trong năm năm sắp tới và xa hơn nữa. Trong lúc diễn đạt bằng thứ ngôn ngữ mà đôi khi người phương Tây khó mà diễn dịch được, nó cũng chỉ ra những cột mốc rõ ràng trên con đường mà Trung Quốc sẽ đi về phía trước.

Đối nội, hãy kỳ vọng rằng đảng Cộng sản sẽ ngày càng trở nên nổi bật; và không cần tiếp tục những lời nói đãi bôi về dân chủ – hoặc chính quyền do người dân bầu lên; tăng trưởng GDP sẽ chậm lại một chút để nhấn mạnh vào chất lượng cuộc sống, đặc biệt là bầu không khí có thể hít thở được ở các thành phố lớn như Bắc Kinh; và bàn tay dẫn dắt của ông Tập cùng các cán bộ đảng làm công việc của các ông quan kiểu Leninist sẽ nối dài tầm với của ông ta tới việc đảm nhận một vai trò còn lớn hơn nữa trong công cuộc điều hành đất nước.

Ở nước ngoài, Trung Quốc sẽ trở nên quyết đoán hơn nữa trong thế đứng “cao và mạnh ở phương Đông”, bồi đắp các hòn đảo nhân tạo và mở rộng đòi hỏi chủ quyền ở các vùng biển chung quanh chúng, và “di chuyển tới sân khấu trung tâm” trong các công việc toàn cầu. Khi đưa ra những điều kiện để tạo thuận lợi cho lợi ích của Trung Quốc mà ông hy vọng có thể thuyết phục ông Trump chấp nhận, ông Tập lưu ý: “Thái Bình Dương đủ rộng cho cả hai quốc gia”. Sau khi đã đẩy được các hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ ra khỏi chuỗi đảo thứ nhất, trải dài từ Nhật Bản tới Philippines, bằng chương trình hỏa tiễn chống hạm, giờ đây Trung Quốc đang nỗ lực kéo dài tầm bắn của các hỏa tiễn đó nhằm đẩy các hàng không mẫu hạm này ra ngoài chuỗi đảo thứ hai. Nhiều người cho rằng, ông Tập nhìn thấy quần đảo Hawaii như là một trung điểm thích hợp để phân chia khu vực ảnh hưởng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Động lực Thucydides giữa một Trung Quốc đang vươn lên và một Hoa Kỳ đang thống trị giờ đây sẽ trở nên căng thẳng hơn, đặc biệt là theo những gì Trung Quốc coi là “của mình” – những đất nước láng giềng, những vùng biển sóng vỗ vào bờ biển Trung Quốc. Trên con đường hiện thời, sẽ không còn lâu nữa các nhà phân tích sẽ nhận ra sự tương đồng giữa một ông Tập tự tin và sung mãn với cố tổng thống Theodore Roosevelt – người đã dẫn dắt Hoa Kỳ cạnh tranh và vượt qua Anh quốc để đòi hỏi một “thế kỷ Mỹ”. Như ông Tập nói trong đại hội đảng mới đây: “Lịch sử sẽ thân thiện với những ai có quyết tâm, có động lực và tham vọng, cùng với nhiều lòng can đảm. Lịch sử cũng sẽ không chờ đôi những kẻ lưỡng lự, thờ ơ hoặc ngại thách thức”.

(*) Graham Allison là giáo sư về chính quyền, trường hành chính Kennedy thuộc đại học Harvard. Ông cũng là tác giả cuốn sách mới xuất bản:“Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap?” (Hướng tới chiến tranh: Liệu Hoa Kỳ và Trung Quốc có thoát được bẫy Thucydide?) (NXB Houghton Mifflin, 2017)

Nguồn: https://www.newstatesman.com/world/asia/2017/12/chairman-everything-why-chinese-president-xi-jinping-will-change-history

@Viet-Studies