Sáng 29/11, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê – đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc Miss Universe 2018 đã chính thức lên đường sang Bangkok (Thái Lan) để tham gia cuộc thi.
Month: Tháng Mười Một 2018
Cậu bé “vuông chằn chặn” thành hot streamer ở Trung Quốc và câu chuyện buồn phía sau khiến ai cũng phải xót xa
Gây sốt trên MXH vì ngoại hình bụ bẫm, đáng yêu, nhưng cậu bé này vẫn đang phải vật lộn với căn bệnh thận từng ngày và phải cần đến rất nhiều tiền chữa trị.
Cậu bé này còn có biệt danh là “hòn đá nhỏ”, 5 tuổi, hiện đang sinh sống ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Em bị mắc bệnh rối loạn thận gây nguy hiểm đến tính mạng từ khi mới 14 tháng tuổi. Vì bệnh tình của mình mà dù chỉ cao có vỏn vẹn 1 mét, nhưng em đã nặng gần 35kg, trông to con hơn hẳn những đứa trẻ cùng trang lứa.
“Hòn đá nhỏ” là một cậu bé 5 tuổi bị mắc bệnh thận.
Các bạn có thấy “hòn đá nhỏ” giống ai không? Là cậu bé Khôi Phúc suốt ngày sợ bị “cắn giò” đó!
Nhìn thế này ai dám bảo không phải sinh đôi cơ chứ?
Được biết, bố mẹ của em vẫn thường xuyên quay livestream để quyên tiền chữa bệnh cho con. Các video thu hút trung bình tới hơn 1 triệu lượt xem, giúp “hòn đá nhỏ” được nhiều netizen Trung Quốc hâm mộ và ủng hộ nhiệt liệt về mặt tài chính.
Trong một lần chia sẻ trên livestream, cậu bé ngộ nghĩnh này đã nói: “Cảm ơn các cô, các chú đã quan tâm đến cháu và giúp cháu kiếm được tiền trả viện phí. Cháu tin rằng mình có thể tự kiếm tiền chữa bệnh, đỡ đần cho bố mẹ!”.
Gia đình của “hòn đá nhỏ” đã chi hết toàn bộ số tiền tiết kiệm 300,000 nhân dân tệ (khoảng 1 tỷ đồng), cũng như bán nhà để điều trị và làm phẫu thuật cho cậu bé. Dù tình trạng sức khỏe của bé trai đã cải thiện, em vẫn tốn hơn 7.000 nhân dân tệ (gần 24 triệu đồng) tiền điều trị hàng tháng nhằm tránh nguy cơ bị đông máu và suy thận cấp tính. Mẹ em làm trong ngành bất động sản còn bố là một lao động chân tay; thu nhập của họ chỉ vừa đủ cho các sinh hoạt phí hàng ngày và phí chăm lo cho cậu bé.
Cậu bé vẫn hay livestream cùng bố mình trên MXH Trung Quốc.
“Chỉ cần nhìn thấy mặt con là chúng tôi đã thấy vui rồi! Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ cháu và sẽ luôn cố khiến cháu hạnh phúc hết mức có thể!” – Cha của “hòn đá nhỏ” nói.
Tapchi Hoaky
Bắt Trần Bắc Hà: Thông điệp nào cho Nguyễn Tấn Dũng?
Trần Bắc Hà thời còn làm chủ tịch BIVD. |
Nửa ngày sau đó, vài tờ báo nhà nước bắt đầu đăng bài đầy ngụ ý như “Nhìn lại 35 năm từ ‘ngôi sao ngân hàng’ đến bi kịch cuối đời của nguyên Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà” và “Ông Trần Lục Lang còn đương nhiệm những chức vụ gì?” (Trần Lục Lang được xem là ‘đồng hương’ với Trần Bắc Hà trên nhiều khía cạnh, đặc biệt trong quan hệ làm ăn). Cách đăng bài nửa úp nửa mở như thế làm người ta nhớ lại ngay sau vụ bắt đại gia ngân hàng Trầm Bê vào tháng Tám năm 2018, tuy cơ quan công an chưa công bố thông tin nhưng báo chí nhà nước cũng đã phát tin theo kiểu ‘đóng khung tang’ về Trầm Bê.
Còn FB Phạm Việt Thắng đã nổi lên trong thời gian gần đây về quan điểm ủng hộ nhiệt thành công cuộc ‘đốt lò’ của Nguyễn Phú Trọng. Thậm chí gần đây FB Phạm Việt Thắng còn vượt hơn cả FB Trương Huy San và FB Lê Nguyễn Hương Trà về… tin nội bộ.
Cứ xét theo cách đưa tin của Phạm Việt Thắng cùng một số tờ báo nhà nước, sẽ không quá võ đoán để cho rằng Trần Bắc Hà rất có thể đã bị bắt thật.
Đến chiều muộn ngày 29/11/2018, tức chỉ một ngày sau khi FB Phạm Việt Thắng đưa tin hàm ý về vụ ‘bắt Trần Bắc Hà’ và báo chí nhà nước xôn xao bắt ý tin này, ‘tin đồn’ đã biến thành sự thật: Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) công bố chính thức việc tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét đối với Trần Bắc Hà, Trần Lục Lang (cựu phó tổng giám đốc), Kiều Đình Hòa (cựu giám đốc BIDV Hà Tĩnh), Lê Thị Vân Anh (cựu trưởng phòng khách hàng BIDV Hà Tĩnh).
‘Bị bắt’ năm 2017
Trần Bắc Hà là một nhân vật gây sóng gió trên thương trường Việt Nam không chỉ bởi những vụ làm và ‘ăn’ khổng lồ, mà còn bởi từ mấy năm qua nhân vật này mang tần suất được đồn đoán ‘bị bắt’ thuộc lại cao nhất, thậm chí còn cao hơn cả một đồng nghiệp của ông Hà là cựu thống đốc Ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Bình – người hiện nay đang nghiễm nhiên nằm trong Bộ Chính trị và giữ chức Trưởng ban Kinh tế trung ương.
Ngày 9/8/2017, Huy Đức (Trương Huy San) “ngẫu hứng” đăng một status trên facebook của ông với tựa đề vỏn vẹn “Bắc Hà”. Tuy chẳng viết gì về chuyện ông Trần Bắc Hà – cựu chủ tịch hội đồng quản trị của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển – bị công an bắt hoặc có thể bị bắt, Huy Đức chỉ mô tả kèm hình ảnh “Trong bức ảnh này (Bogaya, Ấn Độ), khi xếp bằng dưới gốc bồ đề nơi được cho là phật tổ từng ngồi, Bắc Hà (phải cùng) là người duy nhất có dáng điệu rúm ró khác thường. Đây là giai đoạn mà ở quốc gia này, Bắc Hà chỉ “dưới Ba Dũng” và hách dịch với phần còn lại, vậy nhưng khi đối diện với thần linh nhìn ông ta vô cùng sợ hãi.” Cùng ngày, chỉ số chứng khoán Việt Nam lao dốc đến hơn 2%.
Một sự trùng hợp đáng điên đảo đối với ông Trần Bắc Hà là vào tháng Tám đó – thời điểm có “tin đồn” ông Hà bị bắt, lại “ứng” với tháng Tám năm 2012 khi một đại gia ngân hàng là Bầu Kiên bị bắt thật, khiến thị trường chứng khoán lao dốc không phanh trong suốt mấy phiên.
Trước khi bị bắt vào năm 2012, Bầu Kiên cũng vài lần bị “tin đồn”, và cũng có quan chức đứng ra thanh minh “không có chuyện bắt ông Nguyễn Đức Kiên”.
Ngay trước khi Trầm Bê bị bắt vào đầu tháng 8/2017, cũng có tin ngoài lề cho biết “Trầm Bê đã thoát”.
Trần Bắc Hà ‘trục’ với ai?
Trần Bắc Hà không chỉ là một đại gia mà còn là một chính trị gia – hiểu theo một cách nào đó, và đương nhiên đã biết được không ít tin tức cung đình, đặc biệt những tin tức liên quan đến an nguy của mình. Rất có thể vào nửa cuối năm 2017 và đặc biệt sau khi Đinh La Thăng bị bắt, ông Hà đã nắm được một nguy hiểm nào đó sẽ xảy đến với mình
Vào thời còn là lãnh đạo cao nhất của Ngân hàng BIDV, Trần Bắc Hà lại rất được lòng Ngân hàng nhà nước Việt Nam của Thống đốc Nguyễn Văn Bình – người được xem là “cánh tay mặt” của thủ tướng khi đó là Nguyễn Tấn Dũng.
Nếu đại gia ngân hàng Trầm Bê là người được xem là “tay hòm chìa khóa” của nhóm Nguyễn Tấn Dũng – Nguyễn Văn Bình, thì Trần Bắc Hà cũng được xem là có mối quan hệ rất “đặc biệt” với Nguyễn Văn Bình thời ông Bình còn là thống đốc Ngân hàng nhà nước. Nói cách khác, có thể ví trục Nguyễn Văn Bình – Trần Bắc Hà với trục Nguyễn Tấn Dũng – Trầm Bê.
Sau khi Trầm Bê bị bắt và một cựu ủy viên bộ chính trị như Đinh La Thăng còn phải ra tòa với hai bàn tay bị tra vào còng số 8, cơ may cho Trần Bắc Hà quả thật rất mong manh. Theo đó, ông Hà có thể bị xem xét và xử lý quá trình ông đã trở thành một mắt xích trong mạng lưới làm ăn (phi pháp) của một số quan chức cao cấp như thế nào, kể cả những việc liên quan với gia đình thủ tướng thời trước là Nguyễn Tấn Dũng ra sao…
Đến cuối tháng Năm năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận những vi phạm của ‘đồng chí Trần Bắc Hà’ là ‘rất nghiêm trọng’.
Trong số nhưng nội dung vi phạm của kết luận trên, có thể cho rằng ‘vi phạm quy trình, thủ tục, thẩm quyền, quy định về tín dụng trong việc phê duyệt chủ trương, quyết định một số khoản cho vay, bảo lãnh, đầu tư, quản lý nợ, trong đó có việc phê duyệt chủ trương cho vay 4.700 tỷ đồng đối với 12 công ty liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng Xây Dựng’ mới là nội dung trọng yếu.
Và hẳn là mục tiêu trọng yếu mà Nguyễn Phú Trọng – khi đó mới chỉ là tổng bí thư mà chưa thành ‘Tổng chủ’, muốn nhắm đến.
Vào thời gian đó, dư luận một lần nữa xôn xao tin đồn về “sắp bắt Trần Bắc Hà”.
Nhưng sau một thời gian ồn ào, báo chí lắng bặt vụ ‘Trần Bắc Hà biến mất’. Và cũng chẳng còn đồn đoán nào về việc Trần Bắc Hà ‘sắp bị bắt’.
Bầu không khí lắng đọng như thế cứ âm ỉ suốt từ giữa năm 2018 đến gần đây. Thậm chí trong thời gian đó có tin về việc Trần Bắc Hà vẫn đang ung dung ở đâu đó trên lãnh thổ Việt Nam.
Thông điệp nào cho Nguyễn Tấn Dũng?
Thông tin về Trần Bắc Hà bị bắt tại Campuchia có thể khiến người ta nhớ lại vụ Dương Chí Dũng – Tổng giám đốc Tập đoàn Vinalines – cũng bị bắt tại ‘nước bạn’ Campuchia vào năm 2012 bởi hai lực lượng công an và Tổng cục 2 của Việt Nam.
Có thể cho rằng đây là vụ hồi tố thứ ba kể từ sau cái chết của Trần Đại Quang vào tháng Chín năm 2018.
Không biết vô tình hay hữu ý, chỉ sau sự kiện ‘chủ tịch nước Trần Đại Quang chẳng may qua đời dù đã được tận tình cứu chữa’, hàng loạt vụ việc mà trước đó tưởng như bế tắc và chìm xuồng như vụ Nguyễn Hữu Tín – Phó chủ tịch TP.HCM, vụ ‘thế lực và đường dây nào bảo kê cho Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn ra nước ngoài’, và mới đây nhất là vụ Trần Bắc Hà, mới được hồi tố. Nguyễn Hữu Tín chính thức bị bắt, người đầu tiên trong ‘đường dây Trịnh Xuân Thanh’ là Đường Hùng Cường cũng vừa bị bắt, còn bây giờ là Trần Bắc Hà.
Và nếu cái thực tế trên không hẳn là vô tình, cộng với những đồn đoán về mối quan hệ được xem là ‘hữu cơ’ giữa Trần Đại Quang và Nguyễn Tấn Dũng, vụ ‘bắt Trần Bắc Hà’ đang chuyển một thông điệp lớn đến trước cửa nhà ‘Anh Ba X’: cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không an toàn.
Có nghĩa là những cảnh Nguyễn Tấn Dũng được Bí thư thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đến nhà thăm vào tết nguyên đán năm 2019, Thành ủy TP.HCM mời ông Dũng dự hội nghị này nọ, Nguyễn Tấn Dũng xuất hiện trong những dịp lễ lạt trong năm 2018…, đều có thể chỉ là ‘diễn’.
Nhưng bản chất của ‘vấn đề Nguyễn Tấn Dũng’ lại là những giọt nước mắt còn lâu mới chịu khô của Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trung ương 6 vào năm 2012…
Lưu manh tài phiệt, Trần Bắc Hà!
Điều đáng chú ý ở đây, Phạm Công Danh đã sử dụng tài sản đảm bảo của 12 khoản vay là các bất động sản ở Đà Nẵng mà Thiên Thanh cùa Danh mua rẻ từ Bá Thanh và Trần Văn Minh (Danh “xẻ lẻ” ra 6 lô đất Sân vận động Chi Lăng, cộng với lô đất quốc phòng tại số 209 Trường Chinh, Đà Nẵng) và tiền gửi của VNCB tại BIDV (3.070 tỷ đồng có cam kết duy trì gửi tiền 7 tháng). Vậy mà không hiểu căn cứ vào đâu, cơ quan điều tra BCA lại không truy tố trách nhiệm hình sự Trần Bắc Hà?
Trần Bắc Hà. Ảnh: VN Finance
Tháng 8/2013, chương trình “gói tín dụng 30.000 tỷ”, khách hàng được hưởng lãi suất ưu đãi 5% của chương trình tín dụng cho vay hỗ trợ nhà ở quy định tại Thông tư 11 của NHNN. Đối tượng vay cũng rất khắt khe, vậy mà Bắc Hà đã duyệt cho Vũ Nhôm vay 300 tỷ để đi… buôn đất!
Đến 1/9/2016, thời điểm Hà về hưu, khối nợ “xấu vô cùng” vẫn còn đó. Mấy chục ngàn tỷ của HAGL vẫn lơ lững. Tiếp đến là hợp đồng tín dụng với BIDV và một số ngân hàng đối với Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ (PVTex) ghi nhận mức nợ 221,3 triệu USD (tương đương với hơn 5.000 tỉ đồng). PVTex là một trong những dự án thua lỗ triền miên, nhiều lần đắp chiếu, vì vậy không có nguồn để trả nợ. Nhà máy hiện đang đứng trước nguy cơ phá sản.
Khoản nợ của Khoáng sản Na Rì (KSS) trị giá 948 tỉ đồng cũng được cho là “mơ hồ”, khó đòi khi giá trị khoản vay cao gấp 2 lần vốn điều lệ của công ty. Đây là khoản nợ mà BIDV, chi nhánh Bắc Kạn, đã cho KSS vay.
Ở Ngân hàng Đầu tư phát triển VN (BIDV), Bắc Hà là “vua” của đế chế tài chính. Hà nói là mệnh lệnh, phải phục tùng, cấm cãi. Việc tăng giảm lãi suất của NHNN, thậm chí những nghị định, thông tư về điều chỉnh trong chính sách tài chính… Hà luôn biết trước.
Các Tổng giám đốc các công ty, các tập đoàn kinh tế, cả quốc doanh lẫn tư nhân đều khúm núm, e sợ, chiều chuộng và phục vụ yêu cầu của Hà, để có được các tín dụng thư đảm bảo ngàn tỷ hoặc những hợp đồng tín dụng khổng lồ lên đến hàng trăm ngàn tỷ.
Không ai có thể mãi “lấy tay che Trời”. Ngày tàn của Trần Bắc Hà đã điểm. Không thần linh, Phật pháp, quyền năng siêu nhiên nào có thể cứu hắn.
Trần Bắc Hà tại một ngôi chùa ở Ấn Độ.
Ngày 2/6/2018, Uỷ ban KTTW đã thông báo kết luận: “Ông Trần Bắc Hà, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020.
Ông Hà đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, có biểu hiện áp đặt, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành; vi phạm nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy về nghĩa vụ, trách nhiệm của người giữ chức vụ trong hệ thống BIDV;
Vi phạm quy trình, thủ tục, thẩm quyền, quy định về tín dụng trong việc phê duyệt chủ trương, quyết định một số khoản cho vay, bảo lãnh, đầu tư, quản lý nợ, trong đó có việc phê duyệt chủ trương cho vay 4.700 tỷ đồng đối với 12 công ty liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng. Những vi phạm của cựu Chủ tịch BIDV khi điều hành ngân hàng này được Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định là ‘rất nghiêm trọng’, phải xem xét, xử lý kỷ luật.”
Thiết nghĩ, sau khi có kết luận từ Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, các cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra. Cần phải khởi tố vụ án hình sự, truy bắt Trần Bắc Hà cho dù hắn lẩn trốn ở nơi nào. Cần lấy lại hàng ngàn tỷ đồng hắn đã “vơ vét” của nhà nước, đem về làm tài sản riêng của gia đình mình.
Sự trỗi dậy đáng kinh ngạc của Trung Quốc: Từ quốc gia nghèo đói trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới và là ‘mối đe dọa’ số 1 với nước Mỹ
Trung Quốc không thích những luật lệ mà Phương Tây thiết lập, do đó họ đi theo con đường riêng của mình để vươn lên
Vào một ngày mùa thu năm 1984, Tổng thống Mỹ thời đó Ronald Reagan đã cam kết sẽ đưa nước Mỹ hưng thịnh trở lại trong bối cảnh chiến tranh Lạnh ở vào thời kỳ cao điểm. Trong khi đó bên kia bờ Thái Bình Dương, Trung Quốc đang cố gắng gượng dậy sau thời kỳ bất ổn chính trị, xã hội lẫn kinh tế. Vậy làm sao mà một quốc gia đang lâm vào khủng hoảng ở châu Á giờ đây lại có thể trở thành mối đe dọa với nước Mỹ, nền kinh tế số 1 thế giới như những gì Nhà Trắng nói?
Mặc dù sau cuộc khủng hoảng đại cách mạng văn hóa, nền kinh tế Trung Quốc thời kỳ cuối thập niên 1990 đã có một số cải cách ở vùng nông thôn nhưng khoảng 3/4 dân số thời đó vẫn phải sống trong tình trạng đói nghèo. Chính sách bao cấp với sự phân công kinh tế từ chính phủ đã kìm kẹp thị trường kinh tế tự do. Các nhà máy cố gắng sản xuất cho đạt chỉ tiêu đề ra nhưng lại bán với bất kỳ mức giá nào được nhà nước quy định, qua đó khiến nền kinh tế mất đi những chức năng cơ bản của nó.
Tuy nhiên giờ đây, sau nhiều năm bùng nổ với sự giàu có của cả một thế hệ tầng lớp trung lưu, người Trung Quốc đã dần quên khó khăn mà cha ông họ đã phải trải qua cũng như những đường lối mà người đi trước đề ra. Trung Quốc hiện đứng đầu thế giới trong nhiều lĩnh vực, từ số lượng người sở hữu nhà, số người dùng Internet, số sinh viên đại học tốt nghiệp và thậm chí là cả số tỷ phú đóng góp cho toàn cầu. Các nhà khoa học của nước này còn đang tính đến chuyện đưa người lên mặt trăng, một minh chứng rõ ràng cho sự phát triển của công nghệ, kinh tế, xã hội.
Chính sự phát triển của thế giới đã tác động khiến Trung Quốc thay đổi. Trớ trêu thay, khi người Trung Quốc làm quá tốt, sự bùng nổ kinh tế tại đây đang tác động ngược trở lại thế giới và điều này đang tạo nên hàng loạt xung đột về ý thức, lợi ích tại các quốc gia khác.
Trung Quốc đang vươn mình là một điều đang diễn ra rõ ràng hiện nay. Chủ tịch Tập Cận Bình thực hiện một chính sách tích cực mở rộng ra nước ngoài nhưng lại thắt chặt quản lý trong nước. Hàng loạt tập đoàn Trung Quốc đổ tiền ra nước ngoài nhưng những công ty quốc tế lại khó kinh doanh tại thị trường hấp dẫn số 1 thế giới.
Chính điều này đã gây nên xung đột về ý thức hệ mà tiêu biểu là việc Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng cuộc chiến thương mại cũng như hướng sự công kích về chính quyền Bắc Kinh.
Như một hệ quả tất yếu mà rất nhiều nhà sử học đã quá quen thuộc, sự vươn lên của một sức mạnh mới sẽ đe dọa sức mạnh cũ và xung đột là điều không tránh khỏi. Trong rất nhiều thập niên gần đây, Mỹ đã tích cực hợp tác với Trung Quốc cũng như thúc đẩy nền kinh tế này nhằm hưởng lợi từ thị trường đông dân nhất thế giới.
Trước Tổng thống Trump, 8 đời tổng thống tiền nhiệm đã hợp tác với Trung Quốc để thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế này với hy vọng việc người dân giàu lên sẽ tạo nên sự thay đổi về chính trị, xã hội, kinh tế. Qua đó, các công ty Mỹ sẽ được hưởng lợi nhiều hơn khi nhu cầu tăng cao.
Trớ trêu thay, những gì mà các đời tổng thống Mỹ cố gắng làm đang trở thành công cốc khi chính quyền Bắc Kinh vẫn thiên vị các công ty địa phương hơn, đồng thời siết chặt kiểm soát nền kinh tế bất chấp những chỉ trích từ Phương Tây.
Điều đáng ngạc nhiên là sự siết chặt này lại không bóp nghẹt nền kinh tế. Sự đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp cũng như phát triển công nghệ tại Trung Quốc vẫn được tiến hành như vũ bão. Suốt 40 năm, Trung Quốc đạt được tăng trưởng bất chấp nhiều lần bị dự đoán là sẽ gặp khủng hoảng hay được các chuyên gia dẫn chứng theo lý thuyết là sẽ suy thoái.
Vào tháng 9/2018, Trung Quốc đã vượt qua Liên Xô để trở thành thể chế theo đường lối xã hội chủ nghĩa lâu nhất thế giới, đồng thời kỷ niệm 69 năm ngày lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Theo New York Times, dù Trung Quốc có lẽ chưa phải là nền kinh tế số 1 thế giới nhưng không ai có thể phủ nhận rằng đây là thị trường tăng trưởng tốt nhất toàn cầu trong vài thập niên trở lại đây.
Sau cuộc khủng hoảng đại cách mạng văn hóa, nhiều chuyên gia cho rằng Trung Quốc sẽ khó lòng vươn lên với những mất mát từ chiến tranh và bất ổn chính trị. Tuy nhiên người Trung Quốc đã làm được điều không tưởng đó và trớ trêu thay, thành quả này đạt được là nhờ sự trợ giúp không nhỏ từ phía Mỹ.
Nếu trước đây hành chính công và bộ máy nhà nước là một trong những nguyên nhân gây cản trở cho sự phát triển kinh tế thì giờ đây mọi thứ đã thay đổi. Hầu hết các địa phương của Trung Quốc đều cố gắng mở cửa và thu hút nhà đầu tư. Đánh giá của chính phủ với địa phương dựa vào những thành tích kinh tế mà họ đạt được. Trong khi đó, chính quyền địa phương cũng hiểu được rằng “lợi ích” khi thu hút đầu tư cao hơn rất nhiều so với việc tiếp tục chèn ép người dân nghèo bản địa.
Đây là lý do mà hầu như mọi quan chức địa phương giờ đây đều tuyên dương lợi thế của địa phương mình, hứa hẹn sẽ cải cách để các nhà đầu tư rót vốn vào nơi họ quản lý. Thành tích, quan lộ, lợi ích… đã thúc đẩy Trung Quốc có sự chuyển mình rõ rệt sau những năm tháng bị đè nén bởi sự quan liêu.
Năm 1991, nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô là Mikhail Gorbachev đã hoàn toàn thất bại khi cố gắng mở cửa nền kinh tế và đến tận ngày nay, người Trung Quốc vẫn đang nghiên cứu tại sao ông thất bại cũng như những bài học mà họ có thể rút ra.
Với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, thậm chí giờ đây Trung Quốc đang trở thành một nền kinh tế tiêu dùng với nhu cầu mua sắm ngày một tăng cao khi người dân có thu nhập. Tại những thành phố lớn như Thượng Hải, các học sinh Trung Quốc có thành tích không kém những trường nhất nhì thế giới. Trước đây phương Tây nghi ngờ Trung Quốc có thể phát triển với sự giới hạn của chính trị thì nay họ đã phải công nhận mình sai lầm.
Một trong những thành công tiêu biểu giúp Trung Quốc chuyển mình mà không mắc sai lầm như Liên Xô là chính sách “ném đá dò đường”. Họ thành lập những khu kinh tế đặc biệt, hoặc cho phép người nông dân bán nông sản nhưng chính phủ vẫn giữ quyền sở hữu đất đai, hay cổ phần hóa một phần nhỏ công ty quốc doanh.
Trong quá trình chuyển đổi này, nhiều tranh cãi và xung đột đã diễn ra nhưng chính quyền Bắc Kinh đã vượt qua được. Chính phủ Mỹ thời kỳ này cũng đóng vai trò giúp đỡ quan trọng khi đào tạo lượng lớn du học sinh cho Trung Quốc, đồng thời mở các dòng vốn đầu tư vào thị trường này.
Mặc dù những tệ nạn quan liêu, tham nhũng… bùng phát mạnh khi Trung Quốc chuyển mình nhưng với sự cẩn thận, chính quyền Bắc Kinh vẫn đưa được nền kinh tế vươn lên số 2 thế giới.
Bên cạnh đó, chính sách đầu tư mạnh cho giáo dục cũng giúp Trung Quốc chuyển mình thành công. Hàng loạt trường đại học và trung tâm giáo dục theo chuẩn quốc tế được thành lập hoặc nâng cấp để cung cấp nhân lực chất lượng cao cho cả chính phủ lẫn doanh nghiệp.
Hiện nay, hàng năm Trung Quốc đào tạo được nhiều kỹ sư hơn cả Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan cộng lại.
Sự dồi dào về nhân lực khiến chính phủ Trung Quốc dễ dàng thay thế được những quan chức thiếu hiệu quả trong hệ thống. Theo New York Times, giờ đây hầu hết quan chức Trung Quốc hướng tới tăng nguồn thu từ thuế, thu hút đầu tư, làm giàu cho người thân, bạn bè và người dân địa phương. Kể từ đó họ được đánh giá cao về thành tích và thăng tiến. Những người không thể đem về được lợi ích như vậy sẽ nhanh chóng bị tập thể đào thải.
Tất nhiên, song song với đó là những bất cập khi chính quyền địa phương bỏ qua những tiêu chuẩn sống khác như ô nhiễm môi trường, vi phạm luật lao động, bạo hành nhân công, vi phạm an toàn chất lượng sản phẩm… Dẫu vậy điều đó chẳng quan trọng, mọi người tăng thu nhập và tất cả đều vui vẻ, trừ những người chịu thiệt từ những vấn nạn trên.
Hiện nay ngành tư nhân Trung Quốc sản xuất hơn 60% sản lượng toàn quốc và thuê tới hơn 80% lực lượng lao động. Họ cũng đóng góp tới 90% số việc làm mới hàng năm trên cả nước.
Với những thành công đó, không khó hiểu khi Trung Quốc dần trở thành đối trọng với nền kinh tế Mỹ. Chủ tịch Tập Cận Bình những năm gần đây đã tăng cường hỗ trợ cho các tập đoàn quốc doanh cũng như nâng rào cản với công ty Mỹ. Chính quyền Bắc Kinh cũng đòi hỏi những doanh nghiệp nước ngoài tiết lộ bí mật công nghệ nếu muốn tiếp cận thị trường này.
Rõ ràng, các nhà lãnh đạo Trung Quốc tin rằng những công ty quốc doanh của họ đã thay đổi và đủ sức lãnh đạo nền kinh tế để cạnh tranh với Mỹ.
Vào tháng 12 tới đây, Trung Quốc sẽ kỷ niệm 40 năm ngày thực hiện chính sách mở cửa nền kinh tế. Giờ đây khi đã đạt được hàng loạt thành quả nhất định nhờ mở cửa thị trường, Trung Quốc đang tác động ngược lại các quốc gia khác.
Ngoài việc tác động gián tiếp khi là công xưởng của thế giới, Trung Quốc còn khiến phương Tây ngả mũ với hàng loạt công nghệ tiên tiến mà họ phát triển. Đó là chưa kể đến nguồn tiền cũng như nhân lực dồi dào mà quốc gia này đổ sang các thị trường khác thông qua con đường đầu tư hay du lịch.
Ngày nay, không một chuyên gia Phương Tây nào dám đánh giá thấp Trung Quốc. Vụ việc hãng thời trang Dolce & Gabbana bị tẩy chay tại thị trường này và phải chính thức lên tiếng xin lỗi cho thấy sức mạnh của nền kinh tế số 2 thế giới hiện nay ra sao.
Thậm chí khi cuộc xung đột thương mại đang diễn ra nhưng nhiều nhà máy vẫn không muốn dịch chuyển khỏi Trung Quốc sau nhiều năm đầu tư. Rất nhiều trường hợp dịch chuyển sản xuất sang Thái Lan, Việt Nam, Indonesia rồi lại phải quay về Trung Quốc bởi ở đây họ có cả một hệ thống logistic, chuỗi sản xuất, nhân lực và nhiều nhà máy cung cấp khác mà ở các quốc gia khác không có.
Nhiều quan chức Mỹ hiện nay cho rằng Trung Quốc đang ăn cắp sự giàu có của họ khi ít nhất 2 triệu việc làm đã dịch chuyển khỏi Mỹ. Tuy nhiên chính nền kinh tế này đã góp công lớn khi đưa Trung Quốc vào Tổ chức thương mại thế giới (WTO), rồi trở thành bạn hàng lớn nhất, nhà đầu tư lớn để rồi giờ đây phải than phiền rằng mình bị đánh cắp.
Trung Quốc không phải là nước duy nhất trên thế giới mở cửa nền kinh tế nhưng đây là một trong những thị trường mở cửa sớm nhất, với độ rộng lớn chưa từng có và đạt được kết quả đáng kinh ngạc.
Câu hỏi hiện nay đặt ra là liệu nền kinh tế này có duy trì được đà phát triển với vị thế là đối trọng thay vì bạn hàng như trước đây của Mỹ hay không?
Cuộc chiến thương mại hiện nay mới chỉ là điểm khởi đầu cho hàng loạt thách thức. Trong khi Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên truyền quan điểm sự hồi sinh của dân tộc Trung Quốc thì nhiều chuyên gia cho rằng Mỹ đang có dấu hiệu “dìm” thị trường này khi bị đe dọa đến vị thế.
Bên cạnh đó, sự tăng trưởng nóng khiến người dân đòi hỏi nhiều hơn ở chính phủ. Ngoài thu nhập tăng, họ muốn không khí sạch hơn, thực phẩm an toàn hơn, thuốc tốt hơn, giáo dục hoàn thiện hơn, chống bất bình đẳng xã hội và tham nhũng… Tuy vậy, chính quyền Bắc Kinh hiện đang khó lòng giải quyết những yêu cầu này.
Thay vào đó, họ đang phải vất vả để duy trì nền kinh tế đang giảm tốc và một dân số ngày càng già hóa. Tất nhiên, người dân vẫn tin tưởng vào tầng lớp nhà lãnh đạo của họ với những lời như “thời kỳ mới đòi hỏi phương pháp mới”. Tuy vậy rõ ràng Trung Quốc đang phải đối mặt với khá nhiều thách thức khi trỗi dậy là một đối trọng mới của Mỹ trong kinh tế, chính trị, quân sự và xã hội.
Tất nhiên, đà phát triển của Trung Quốc sẽ chưa chấm dứt. Tờ New York Times nhận định kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng gấp 10 lần Mỹ trong 40 năm qua và tỷ lệ này có thể tiếp tục là 2 lần trong tương lai gần. Chính quyền Bắc Kinh vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ của người dân khi làm tăng thu nhập của họ trong khi nhiều công ty đề nghị Tổng thống Trump nên đi đến một thỏa thuận với Trung Quốc thay vì làm gia tăng căng thẳng như hiện nay.
Ngôi nhà như đi lạc vào thiền viện giữa Sài Gòn
Cô gái Việt phụ trách những giao dịch tỷ USD ở London
Trang Nguyễn. Ảnh: NVCC. |
Trong 2018, Trang cùng các đồng nghiệp ở SMBC Nikko Capital Markets Limited, một ngân hàng đầu tư Nhật Bản đã thực hiện 5 giao dịch với tổng trị giá lên đến hơn 16,45 tỷ USD. Trong đó, giao dịch lớn nhất là 10 tỷ USD, hợp tác với AB Inbev, công ty bia có trụ sở tại Bỉ. Trang đóng vai trò là người gặp mặt khách hàng, thuyết phục họ phát hành trái phiếu do Nikko tư vấn.
Năm ngoái, cô cũng giúp mang về cho Nikko hai giao dịch trị giá hơn 2,6 tỷ USD, làm với TenneT, công ty điện lực của Hà Lan và Airbus, hãng sản xuất máy bay đặt trụ sở tại Pháp. Đây là danh sách các giao dịch tỷ USD mới nhất mà Trang tham gia thực hiện trong suốt 8 năm ở Nikko. Trong nhóm của Trang, có những người chuyên thu thập dữ liệu về khách hàng, có người tạo ra các trái phiếu và các luật sư.
“Dường như số phận của tôi là gắn bó với ngành tài chính, khi làm việc cho Nikko, dù tôi đã từng …chạy trốn nó vì quá áp lực”, Trang cười lớn, khi kể về chặng đường của mình với VnExpress.
Năm 2000, Trang rời xa gia đình ở Hà Nội, một mình đi học đại học tại trường Connecticut College, Mỹ. Sau khi tốt nghiệp, cô dành 5 tháng để thực tập ở Singapore rồi được nhận vào làm tại công ty Barclays ở London, Anh “vì lương cao hơn ở Mỹ”. Trong suốt ba năm, Trang luôn ở trạng thái căng thẳng, yếu cả tinh thần lẫn thể chất vì cuộc sống bó buộc, đến mức không có thời gian để hẹn hò. Vì thế, cô quyết định “bỏ chạy”, nghỉ việc để đến Tokyo, Nhật Bản học cao học về quản trị kinh doanh của Đại học Hitotsubashi. Sau đó Trang làm việc cho Bloomberg và một công ty công nghệ. Cô được gặp nhiều bạn bè làm việc ở các lĩnh vực khác nhau như marketing, sản xuất nên cũng cảm thấy dễ thở hơn.
Sau khoảng thời gian “lùi xa” ngành tài chính, một ngày Trang gặp lại ông sếp cũ ở Barclays. Ông mời cô về làm việc cho Nikko, một hình thức startup, được thành lập năm 2009, dựa trên nền tảng thương hiệu của CitiGroup. Trang quyết định đầu quân cho Nikko vì với quy mô nhỏ (20 người), cô nhanh chóng đảm nhận vai trò quan trọng trong ngân hàng này. Hiện quy mô của Nikko đã tăng lên 300 người, trở thành ngân hàng lớn thứ hai của Nhật Bản có trụ sở ở London.
Tích luỹ được khá nhiều kinh nghiệm nhưng thời gian đầu áp lực công việc của Trang rất lớn. Nhiều khi cô gặp những khách hàng rất khó tính, họ chỉ dành cho cô hai phút để trao đổi về ý tưởng, đồng thời cô phải lấy được thông tin của họ để chào hàng.
“Có những người không thích tôi, mới chỉ nói được hai câu thì họ đã cúp máy. Không ít lần tôi oà khóc vì tủi thân”, Trang nhớ lại.
Dần dần, cô học cách hiểu khách hàng, thu thập nhiều thông tin để biết những khó khăn và mong muốn của họ, đưa ra các đề nghị phù hợp. Hiện Trang là một trong các nhân sự chính của Nikko, cô thường xuyên bay đến nhiều nơi trên thế giới để gặp khách hàng bàn về các giao dịch. Cô ước tính thời gian mình vắng nhà chiếm đến 6 tháng trong một năm.
Trang cùng các đồng nghiệp nhận giải thưởng theo bình chọn của Tạp chí tài chính quốc tế. Ảnh: IFR. |
“Giặt được mẻ quần áo cũng thấy phấn chấn”
Khối lượng công việc lớn không khiến Trang “bị nhấn chìm” trong nó, cô đã biết cách cân bằng để dành thời gian cho bản thân, chồng và hai con nhỏ. Cô cũng chia rõ chế độ làm, ăn ngủ và tập thể thao rất rõ ràng.
Nguyên tắc của Trang là khi về đến nhà thì không kiểm tra email hay tin nhắn, thậm chí cô để điện thoại ở một phòng khác và không xem TV. Sinh hai bé khá sát nhau, bé gái 4 tuổi và bé trai hai tuổi, Trang và ông xã người gốc New Zealand phải lên một thời gian biểu rất sít sao.
“Chúng tôi phải lên danh sách các việc cần làm trong ngày, theo phân công. Đồng thời không đặt mục tiêu quá cao, chẳng hạn như chỉ giặt được mẻ quần áo thôi tôi cũng cảm thấy tự hào lắm rồi”, Trang nói.
Trang cũng dành cho mình một “khoảng trời riêng” để chơi piano, tập yoga, tennis hay chạy bộ. Tránh đồ ăn nhanh và ngủ đủ giấc, Trang cho rằng việc tập thể thao tạo cho con người cảm giác vui vẻ, tinh thần thoải mái. Cô cũng đặt mục tiêu hàng ngày cho các sở thích, chẳng hạn phải chơi được một bài piano mới trong một tháng.
Jade Green, ông xã của Trang, cho biết anh rất tự hào về vợ mình, vì cô là người có kỷ luật, không bao giờ để những thú vui vô bổ gây mất tập trung vào thực hiện những mục tiêu chính. Nhớ lại thuở mới quen nhau, điều Jade ấn tượng nhất là Trang thể hiện sự tự tin và mạnh mẽ, làm anh cũng thoải mái chia sẻ về cuộc sống và những mong ước. Anh cảm thấy “hợp cạ” với Trang rất nhanh.
Nói về việc vợ thường xuyên phải đi công tác xa nhà, Jade coi “đó là một sự hy sinh lớn vì cô yêu hai con rất nhiều, ở xa chúng không phải là điều dễ dàng”. Khi vợ đi vắng, anh cố gắng học cách chăm trẻ và phải bỏ nhiều sở thích riêng, thậm chí nhiều đêm mất ngủ. Khi ở nhà, Trang tận dụng mọi thời gian để ở bên các con, trò chuyện hoặc đưa chúng đi chơi công viên.
“Chúng tôi đang có một gia đình hạnh phúc mà tôi luôn muốn có trước đây. Cuộc sống của tôi bận rộn và viên mãn”, Jade chia sẻ.
Về phía mình, Trang cho biết không tránh khỏi những lúc tranh cãi với chồng nhưng cô cảm thấy rất may mắn, vì ông xã hiểu công việc và sẵn sàng giúp làm việc nhà. Có 4 năm yêu đương, cô cũng thoải mái chia sẻ với anh những khúc mắc nơi làm việc để có được lời khuyên.
Chia sẻ về kế hoạch sắp tới, Trang cho hay cô dành ưu tiên lớn cho gia đình vì hai bé sắp đến tuổi đi học.
“Tôi đang cân nhắc công việc, có thể chuyển sang ngành ít phải đi công tác để có nhiều thời gian ở bên các con hơn, như dạy chúng nói tiếng Việt hoặc đưa chúng về Việt Nam thăm ông bà nhiều hơn”, Trang nói.
Trang cùng ông xã và hai con trong trang phục đón Tết âm lịch năm ngoái. Ảnh: NVCC. |
Khánh Lynh / TapchiHoaky
Ý đồ gì sau việc thân phận đảng viên của Jack Ma được tiết lộ?
Năm nay là kỷ niệm 40 năm chính quyền Trung Quốc “Cải cách mở cửa”, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là tờ Nhân dân Nhật báo, đã công bố danh sách 100 cá nhân để “biểu dương” hôm 26/11, trong số này có nhiều người thuộc danh nghiệp tư nhân như Jack Ma (người sáng lập Tập đoàn Alibaba), Mã Hóa Đẳng (Chủ tịch của Tencent), Lý Ngạn Hồng (CEO của Baidu), v.v.
Bài viết của Nhân dân Nhật báo nói, Mã Vân (Jack Ma) sinh tháng 9/1964, là đảng viên của ĐCSTQ, Tập đoàn Alibaba do ông sáng lập là sàn thương mại điện tử lớn nhất thế giới, giao dịch hàng năm ước đạt hàng nghìn tỷ Nhân dân Tệ, “trở thành lực đẩy lớn thúc đẩy nhu cầu trong nước”.
Mã Hóa Đằng, Lý Ngạn Hồng mặc dù không phải là đảng viên ĐCSTQ, nhưng hai người này cũng là quan chức của ĐCSTQ. Mã Hóa Đằng là đại biểu Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, Lý Ngạn Hồng là Ủy viên Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc.
Là một tỷ phú của Trung Quốc, sau khi Jack Ma được truyền thông của ĐCSTQ tiết lộ thân phận đảng viên, lập tức đã thu hút được sự chú ý của dư luận, các kênh truyền thông quốc tế lớn như The Wall Street Journal, Đài Á châu Tự Do, Đài phát thanh Quốc tế Pháp, Đài tiếng nói Hoa Kỳ, Sputnik liên tiếp đưa tin.
Truyền thông quốc tế: Tính toán chính trị của ĐCSTQ
Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2015, Jack Ma từng phát biểu khi trả lời phỏng vấn rằng, việc qua lại với chính phủ Trung Quốc “nên nói chuyện yêu đương với họ, nhưng không nên kết hôn với họ”.
Wall Street Journal dẫn một số phân tích cho rằng, truyền thông nhà nước tiết lộ thân phận đảng viên của Jack Ma là vì muốn nâng cao cái mà ĐCSTQ gọi là “sự tín nhiệm”, đặc biệt là trong thời gian dài vừa qua, ĐCSTQ được cho là đã có mặt trong khắp các doanh nghiệp nhà nước, nhưng lại ít có mặt trong các doanh nghiệp tư nhân.
Đồng thời, điều này cũng cho thấy ĐCSTQ đang nỗ lực mở rộng quyền kiểm soát và sức ảnh hưởng của mình, vươn vòi đế các ngóc ngách của các giới doanh nghiệp.
Ông Mark Natkin – Tổng giám đốc của Công ty Marbridge Consulting có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết, có thể thấy được rằng ĐCSTQ đang ngày càng nỗ lực mở rộng sự kiểm soát và sức ảnh hưởng của mình đến các ngõ ngách của các giới doanh nghiệp; những người trong giới doanh nghiệp sẽ đối mặt với áp lực, muốn kinh doanh thuận lợi và phát triển thì việc vào đảng là điều kiện bắt buộc.
Ngoài ra, theo bà Kellee Tsai – Viện trưởng Viện khoa học xã hội thuộc Đại học Công nghệ Hồng Kông cho biết, một khảo sát gần đây nhất phát hiện, 1/3 doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc có người là đảng viên ĐCSTQ
Trong cuốn sách “Alibaba: Đế chế thương mại của Jack Ma” của tác giả Duncan Clark có nói, là một đảng viên, Jack Ma biết phải nói những gì, không nên nói gì trong những thời điểm cần thiết.
ĐCSTQ và doanh nghiệp tư nhân lợi dụng lẫn nhau
Đài Á châu Tự do (RFA) dẫn lời của luật sư nhân quyền Đằng Bưu hiện định cư tại Mỹ cho biết, quan hệ giữa Jack Ma và ĐCSTQ là bí mật công khai, không có sự nâng đỡ của ĐCSTQ, không lợi dụng và cấu kết lẫn nhau với ĐCSTQ thì Jack Ma không thể nào tích lũy được khối tài sản khổng lồ ngày hôm nay.
Alibaba được thành lập năm 1999, năm thứ 2 (tức năm 2001) công ty này thành lập chi bộ ĐCSTQ. Bí thư Đảng ủy của Alibaba là Thiệu Hiểu Phong cũng từng là cảnh sát Trung Quốc. Năm 2005, Thiệu Hiểu Phong rời khỏi hàng ngũ cảnh sát và tiến vào Alibaba; 3 năm sau, chi bộ đảng của Alibaba nâng cấp thành Đảng ủy.
Ông Đằng Bưu nói, mặc dù Jack Ma là tỷ phú Trung Quốc, mấy năm trước là doanh nhân giàu nhất Trung Quốc, nhưng nếu ĐCSTQ muốn đoạt lấy tài sản của ông ta, muốn ông ta không kiếm được tiền, thì cũng chỉ là việc trong vài phút, là một việc quá dễ dàng.
Tháng Chín vừa qua, Jack Ma đã tuyên bố sẽ từ chức Chủ tịch của Alibaba sau một năm nữa. Mặc dù Jack Ma phủ nhận tin nói ông bị chính quyền ĐCSTQ ép từ nhiệm, nhưng không ít truyền thông ngoài Trung Quốc cho rằng ông bị ép buộc phải nghỉ hưu.
Đằng Bưu cho rằng, truyền thông của ĐCSTQ cao giọng nói Jack Ma là đảng viên ĐCSTQ, điều này cho thấy ĐCSTQ muốn Jack Ma gánh vác nhiều nhiệm vụ chính trị hơn nữa.
Mới đây tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) tại Hồng Kông thuộc sở hữu của Alibaba đăng một bài viết chuyên đề của tác giả Trương Lâm, trong đó có nói, doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc ngày càng trở nên giống doanh nghiệp quốc hữu, bởi vì nhiều năm qua, nhiều doanh nghiệp tư nhân đã thành lập chi bộ đảng, chi đoàn thanh niên ĐCSTQ, thậm chí thành lập Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật.
Bài viết kêu gọi ĐCSTQ cần hạn chế sự can dự của các tổ chức đảng vào doanh nghiệp tư nhân, đây mới là việc có thể giúp các doanh nghiệp tư nhân nâng cao hiệu quả hoạt động.
Trí Đạt / Trithucvn
Liên Hợp Quốc công bố địa điểm nguy hiểm nhất với phụ nữ: Đáp án hé lộ một xu hướng đáng ngại
Là phụ nữ, bạn nghĩ đâu là nơi nguy hiểm nhất? Một con hẻm tối? Nhà hàng, quán bar? Hay chiến trường?
Đáp án chẳng ở đâu xa, mà chính là nhà của họ.
Nghe kỳ lạ nhỉ, vì đáng ra nhà phải là nơi an toàn nhất? Nhưng đó là những gì được đưa ra từ báo cáo của Văn phòng Liên Hiệp Quốc về chống Ma túy và Tội phạm (UNODC), dựa trên số liệu các vụ án mạng với nạn nhân là nữ và có liên quan đến vấn đề giới tính.
Cụ thể theo báo cáo của UNODC, trong năm 2017 có khoảng 87.000 trường hợp phụ nữ bị sát hại được ghi nhận, trong đó 50.000 thủ phạm là người thân và người tình.
Con số này tương đương với việc cứ mỗi 10 phút lại có một phụ nữ bị sát hại bởi một người mà họ quen biết.
Trong số 50.000 này, có 30.000 là do người tình, và mỗi ngày lại có 137 phụ nữ bị sát hại bởi người thân trong gia đình.
Những con số đang chỉ ra một xu hướng đáng lo ngại trên phạm vi toàn cầu, về vấn đề bạo lực gia đình.
Bất chấp việc các nhà hoạt động đã tổ chức nhiều chương trình để nâng cao nhận thức và xóa bỏ nạn bạo lực với phụ nữ, thì số liệu vẫn tiếp tục tăng lên.
Năm 2012, 47% nạn nhân nữ của các vụ án mạng có thủ phạm là người thân hoặc người tình. Đến năm 2017, tỉ lệ lên tới 58%.
Xét trên phạm vi toàn cầu, tỉ lệ đàn ông là nạn nhân của một vụ giết người cao hơn phụ nữ gấp 4 lần.
Tuy nhiên, phụ nữ vẫn chiếm tỉ lệ cao hơn khi nói về những vụ án gây ra bởi người tình, hoặc chồng. Hầu hết là do bạo hành, hoặc do quan niệm về danh dự tôn giáo.
“Về số vụ án mạng, nạn nhân đa số vẫn là nam giới. Tuy nhiên, có một tỉ lệ rất lớn phụ nữ phải trả giá quá đắt về bất bình đẳng giới tính, phân biệt giới tính và các định kiến tiêu cực.
Họ cũng là những người dễ bị sát hại nhất trong các vụ việc gây ra bởi người tình và người thân trong gia đình,” – trích lời Yury Fedotov, giám đốc UNODC.
Nếu chia theo khu vực, thì châu Phi là nơi phụ nữ chịu rủi ro nhiều nhất – lên tới 3,1:100.000 phụ nữ. Tỉ lệ tại châu Mỹ cũng khác cao: 1,6:100.000; châu Đại dương (châu Úc) là 1,3; còn châu Á là 0,9.
Châu Âu là nơi có tỉ lệ phụ nữ là nạn nhân thấp nhất, chỉ 0,7:100.000 thôi.
UNODC cho rằng báo cáo này là một lời cảnh báo, rằng luật pháp cần được điều chỉnh, và cần nhiều hơn các chương trình chống bạo lực với phụ nữ.
Đặc biệt, sự thay đổi cần đến với những nơi còn nhiều định kiến về giới tính, cần sự hỗ trợ của hệ thống tư pháp và lập pháp của cả một quốc gia.
Tham khảo: IFL Science, CNN
Ông Trump không đến G-20 để gây ra một cuộc “tắm máu”, thương chiến Mỹ-Trung sắp nguội lạnh
Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được xem là “được ăn cả, ngã về không”. Ảnh: Nikkei Aisian Review.
Tổng thống Mỹ Donald Trump quan tâm đến việc tái tranh cử vào năm 2020 nhiều hơn là mục tiêu bá chủ toàn cầu của Bắc Kinh sau năm 2050.
Bài viết thể hiện quan điểm của ông Anatole Kaletsky, nhà kinh tế trưởng và đồng chủ tịch của Gavekal Dragonomics, tác giả cuốn sách “Chủ nghĩa tư bản 4.0, khai sinh một nền kinh tế mới” – Capitalism 4.0, The Birth of a New Economy.
Trung Quốc có thể dễ dàng thắng trận đầu
Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh nhóm G-20 ở Buenos Aires, Argentina cuối tuần này được xem là thời điểm “được ăn cả, ngã về không” cho kinh tế thế giới và thị trường tài chính.
Nhưng ngay cả khi không có thỏa thuận nào đạt được tại hội nghị thượng đỉnh, có ít nhất 4 lý do để dự đoán cuộc chiến thuế quan Mỹ – Trung sẽ hạ nhiệt.
Thứ nhất, ông Tập Cận Bình có rất nhiều công cụ chính sách để đảm bảo rằng nền kinh tế Trung Quốc không bị thiệt hại nghiêm trọng từ thuế quan của Washington. Chính phủ và Ngân hàng Trung ương Trung Quốc có thể bù đắp việc xuất khẩu giảm do thuế quan từ Mỹ bằng cách kích thích nhu cầu trong nước.
Sự sụt giảm trong tăng trưởng sản phẩm nội địa của Trung Quốc trong năm nay gần như hoàn toàn là do hệ thống ngân hàng cắt giảm các khoản vay của chính quyền địa phương, giảm đầu tư vào cơ sở hạ tầng và hạn chế giá nhà bằng cách thắt chặt chính sách tiền tệ. Tất cả các chính sách thắt lưng buộc bụng này có thể dễ dàng được nới lỏng hoặc đảo ngược.
Những tuyên bố rõ ràng từ các nhà hoạch định chính sách đã chỉ ra rằng Trung Quốc sẽ không cho phép bất kỳ sự suy yếu nào của nền kinh tế vào năm tới, thậm chí nếu điều đó có nghĩa là chấp nhận thâm hụt ngân sách lớn hơn hoặc giảm bớt sự thắt chặt ngân hàng và thắt chặt tiền tệ.
Thứ hai, khi việc ông Tập Cận Bình cho thấy có khả năng và sẵn sàng bảo vệ kinh tế Trung Quốc khỏi việc đi xuống hơn nữa càng trở nên rõ ràng, các tính toán chính trị của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thay đổi.
Nếu ông Trump muốn một chiến thắng lớn để tăng uy tín trước thềm cuộc bầu cử 2020, ông sẽ phải nhanh chóng giành được một thỏa thuận với ông Tập.
Điều này là bởi trong giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến thương mại – khi thuế suất tăng từ 10% lên 25% và có khả năng mở rộng áp dụng cho toàn bộ hàng nhập khẩu Trung Quốc – sẽ gây ra thiệt hại cho nền kinh tế Mỹ hơn hiện tại.
Tổng thống Trump tin rằng các khoản thuế quan của Mỹ đối với các nhà xuất khẩu Trung Quốc sẽ tạo ra thêm việc làm ở Mỹ, có thể có giá trị tại thời điểm suy thoái và thất nghiệp hàng loạt.
Nhưng với nền kinh tế Mỹ hiện đang hoạt động hết công suất, không có cơ hội đáng kể cho sản xuất trong nước để thay thế cho hàng nhập khẩu của Trung Quốc. Điều này có nghĩa là chi phí thuế quan sẽ đánh chủ yếu vào người tiêu dùng và các nhà nhập khẩu của Mỹ, đẩy lạm phát và lãi suất lên cao, thay vì tác động đến hoạt động kinh tế và công việc của Trung Quốc.
Phong cách thương lượng quen thuộc của ông Trump
Thứ ba, các cuộc đàm phán trước đó của ông Trump đều dẫn đến một thỏa thuận: Trong vấn đề vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, biên giới Mexico và việc sửa đổi Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ. Tất cả các vấn đề đều được mở đầu bằng những phát ngôn hiếu chiến và sau đó đột nhiên đàm phán một thỏa thuận. Trường hợp gần đây nhất là việc nới lỏng trừng phạt với Iran để đổi lấy việc nâng giá dầu lên trên 80 USD/thùng.
Một thỏa thuận tại hội nghị thượng đỉnh G-20 có thể cũng phù hợp với xu hướng này. Nhưng nếu điều đó không xảy ra và đàm phán ở Buenos Aires thất bại, tiếp theo sẽ là tiếp tục áp thuế trong ngắn hạn với Trung Quốc và một vài tháng hoặc vài tuần sau đó, một hội nghị thượng đỉnh Trump – Tập khác sẽ diễn ra, và cuối cùng vẫn là một “chiến thắng.”
Cuối cùng, một trận hòa hoặc lệnh ngừng bắn sẽ hoàn toàn có thể chấp nhận được đối với Trung Quốc và gần như chắc chắn sẽ làm hài lòng ông Trump, theo kinh nghiệm từ những cuộc đàm phán trước đây.
Trên thực tế, Trung Quốc đã đồng ý có thể đáp ứng khoảng 40% trong tổng số 142 nhu cầu thương mại do Mỹ trình bày đầu năm nay và có thể thương lượng thêm 40% nữa. 20% còn lại, liên quan đến hỗ trợ công nghệ và công nghiệp, là những vấn đề không thể đàm phán với Trung Quốc.
Tất nhiên, 20% này bao gồm hầu hết các chính sách mà phe diều hâu phản đối, vì chính sách này có thể cho phép Trung Quốc thách thức quyền bá chủ công nghệ và quân sự của Mỹ vào nửa sau của thế kỷ này.
Nhưng liệu ông Trump có thực sự quan tâm về những gì có thể xảy ra sau năm 2050? Tôi cho rằng ông Trump quan tâm nhiều hơn về những gì xảy ra vào năm 2020, khi ông phải đối mặt với cử tri Mỹ một lần nữa, cuộc đối đầu của ông với Trung Quốc sẽ kết thúc trước khi kéo quá lâu.
Theo Trituctre