Chợ Hà Nội xưa

Chợ xưa đơn sơ, mộc mặc gắn liền đời sống của người dân trên mọi miền đất nước. Đó là nơi giao thương hàng hóa và trao đổi những vật dụng quen thuộc, hình thành nên một nét văn hóa sinh hoạt thân quen của người Việt. Chợ Hà Nội xưa cũng vậy…

Hà Nội xưa còn có tên gọi là “Kẻ Chợ” – cách gọi những nơi tập trung buôn bán ở thời kỳ quân chủ. Nói chung thì cả Hà Nội cũng là một cái chợ lớn với năm bảy chục phố “Hàng” khác nào những cầu quán mở ra ngút ngàn hàng hóa.

Nói về chợ Hà Nội, năm 1883, Pôn Buốc-đơ, thông tin viên của tờ Thời báo đã viết:

Hà Nội không có chợ mái che, cũng không có nơi quy định để họp chợ. Cả thành phố biến thành cái chợ mênh mông ở ngoài trời. Vào ngày phiên, lái buôn và thợ thủ công đủ các loại từ các làng mạc xung quanh kéo tới. Những người bán tơ lụa tới phố Hàng Đào, những người làm cuốc xẻng tới phố Hàng Đồng, những người làm nón đến phố Hàng Nón, tóm lại, thợ gì thì tới phố dành cho thợ ấy. Người ta đi lại, dạo chơi, chuyện trò, râm ran tiếng nói của số người gấp đôi ngày thường vốn đã đông như kiến. Việc họp chợ chẳng tốn kém gì, chỉ cần thời tiết tốt. Những người nông dân bày bán sản phẩm của mình trong chiếc túi vải hoặc trong rổ, hoặc ngay trên mặt đất nếu hàng không sợ hư hỏng. Mặt phố tràn ngập người.

Chợ Hà Nội xưa (Ảnh)
Cổng chợ Đồng Xuân ngày tết
Chợ Hà Nội xưa (Ảnh)
Phía trước chợ Đồng Xuân xưa.
Chợ Hà Nội xưa (Ảnh)
Cổng chợ Bưởi xưa
Chợ Hà Nội xưa (Ảnh)
Chợ ở cửa ô Thanh Hà
Chợ Hà Nội xưa (Ảnh)
Chợ ngoại thành Hà Nội
Chợ Hà Nội xưa (Ảnh)
Chợ Cầu Giấy
Chợ Hà Nội xưa (Ảnh)
Chợ bán hàng cho quân Lính

Cảnh buôn bán ở các chợ

Chợ Hà Nội xưa (Ảnh)
Những quán hàng ở ngoại ô.
Chợ Hà Nội xưa (Ảnh)
Hàng bán trứng
Chợ Hà Nội xưa (Ảnh)
Hàng bán than
Chợ Hà Nội xưa (Ảnh)
Hàng bán rổ rá, thúng, mẹt
Chợ Hà Nội xưa (Ảnh)
Hàng bán riệu và bánh ngọt.
Chợ Hà Nội xưa (Ảnh)
Hàng bán ngũ cốc.
Chợ Hà Nội xưa (Ảnh)
Hàng bán mía ở sông Hồng.
Chợ Hà Nội xưa (Ảnh)
Hàng bán hoa ven đường.
Chợ Hà Nội xưa (Ảnh)
Hàng bán hoa Đào ngày tết.
Chợ Hà Nội xưa (Ảnh)
Hàng bán hoa bên hồ Hoàn Kiếm.
Chợ Hà Nội xưa (Ảnh)
Hàng bán giỏ mây và bút lông.
Chợ Hà Nội xưa (Ảnh)
Hàng bán giấy bản.
Chợ Hà Nội xưa (Ảnh)
Hàng bán đèn dầu bằng thiếc.
Chợ Hà Nội xưa (Ảnh)
Hàng bán cau
Chợ Hà Nội xưa (Ảnh)
Hàng bán cá
Chợ Hà Nội xưa (Ảnh)
Chợ ở cửa ô Thanh Hà.
Chợ Hà Nội xưa (Ảnh)
Chợ tự phát bán đồ cũ.
  • Tham khảo từ bài viết “Hàng quán và chợ Hà Nội xưa” tại trang 36HN

Lê Nguyên tổng hợp

Khác biệt chính trị cánh tả và cánh hữu

Từ cuộc tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2016 đến nay, những cụm từ “truyền thông cánh tả”,  “truyền thông phe tự do” và “tin giả” được Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục nhắc đến với những ngôn từ không đẹp đẽ. Làn sóng dân tuý cực hữu chống toàn cầu hoá sau một giai đoạn nổi lên mạnh mẽ ở Châu Âu lại đang có dấu hiệu bị chững lại. Sự phân biệt chính trị tả – hữu trên thế giới chưa bao giờ nổi bật như hiện nay.

Vậy cánh tả là gì, cánh hữu là gì? Phái tự do, phe bảo thủ khác nhau ra sao, điều gì phân biệt Đảng Cộng hoà và Đảng Dân chủ tại Hoa Kỳ? Các chính sách của Donald Trump và người tiền nhiệm Obama khác nhau như thế nào và tại sao chúng lại khác nhau?

Tổng thống Obama gặp người kế nhiệm Donald Trump sau cuộc bầu cử (White House)
Tổng thống Obama gặp người kế nhiệm Donald Trump sau cuộc bầu cử (Ảnh: White House)

Chính trị tả – hữu là một trong những khái niệm quan trọng nhất để có thể nhận biết chính xác và đưa ra nhận định hợp lý về các sự kiện trên thế giới, các quyết sách của các chính phủ cũng như vai trò của văn minh phương Tây trong thế giới hiện đại.

Dưới đây là loạt bài giúp độc giả tự trả lời những câu hỏi trên bằng cách phân tích sự khác biệt giữa hai trường phái trên sân khấu chính trị thế giới hiện đại:

trump-clinton Khái niệm ‘cánh tả’ và ‘cánh hữu’ bắt nguồn từ đâu?Ngày nay, các thuật ngữ “cánh tả” và “cánh hữu” được sử dụng như các từ tượng trưng cho những người tự do và bảo thủ, nhưng ban đầu chúng được đặt ra để chỉ việc sắp xếp chỗ ngồi thực tế của các chính trị gia trong cuộc Cách mạng Pháp.
clinton-trump Khác nhau giữa cánh tả và cánh hữu phần 1: Cảm xúc và hành độngSự khác biệt cơ bản giữa Cánh tả và Cánh hữu liên quan đến cách mỗi bên đánh giá về các chính sách công. Trước mỗi sự việc, người theo cánh hữu thường hỏi:  “Làm điều đó có tốt không?“, trong khi những người cánh tả đặt câu hỏi: “Làm thế có làm tôi cảm thấy tốt không?”
white-house Khác nhau giữa cánh tả và cánh hữu phần 2: Chính phủ cần lớn hay nhỏ?Một trong những điểm khác biệt quan trọng nhất giữa phe Cánh Tả và phe Cánh Hữu là cách mà mỗi bên nhìn nhận vai trò và quy mô của chính phủ phải như thế nào.
 Statue-of-Liberty-Images Khác nhau giữa cánh tả và cánh hữu phần 3: Nước Mỹ tốt hay xấu?Nước Mỹ có phải là một quốc gia đặc biệt, một đất nước đã đóng một vai trò đặc biệt tốt trong lịch sử? Hay nó chỉ là một quốc gia điển hình như mọi quốc gia khác, thậm chí là đóng vai trò tồi tệ khi xét đến di sản của nó về chủ nghĩa nô lệ và phân biệt chủng tộc? Hai phe Cánh Tả và Cánh Hữu có cái nhìn khác nhau về vấn đề này:
 liberal keu goi ung ho chuong trinh muc luong toi thieu  Tư duy ‘tự do’ cánh tả đang phá hủy nước Mỹ như thế nào?Nhà thám hiểm, nhà văn Jacques Cousteau đã nói rằng: “Chúng ta đang sống trong chuỗi tiếp nối vô tận của sự ngu dốt được áp đặt bởi lối logic cận thị của thứ tư duy thiển cận”. Ben Shapiro, nhà bình luận phái bảo thủ nhấn mạnh: “Thực tế không quan tâm đến cảm xúc của bạn”. Nhưng cánh tả lại chỉ quan tâm đến cảm xúc.
Kết quả hình ảnh cho barack obama white house Chính phủ càng lớn, người dân càng nhỏChính phủ càng lớn, người dân càng nhỏ. Đây không phải là quan điểm đảng phái, mà là một sự thật. Nó là một trong những nhận thức xã hội quan trọng nhất mà bạn phải mở mắt chấp nhận. Chính vì nhận thức được điều này mà nước Mỹ đã đặc biệt thành công trong việc xây dựng một xã hội tự do và giàu có.
clinton obama Sự từ bi giả tạo của chủ nghĩa tự doXét về chính phủ, bản chất của nó không phải là từ bi, nó cũng không được xây dựng để phục vụ mục đích từ thiện. George Washington đã từng nói: “Chính phủ không phải là chân lý, cũng chẳng phải là lẽ phải, nó là sức mạnh. Giống như lửa, sức mạnh này có thể vừa là một đầy tớ nguy hiểm, vừa là một ông chủ đáng sợ”.

Chuyên đề “Phân biệt chính trị cánh tả và cánh hữu” sẽ tiếp tục được cập nhật.

Trọng Đức/TrithucVN

Chuyện người bán sữa bò rong và 6 bài học bán hàng kinh điển dân sales nào cũng cần biết

Chuyện người bán sữa bò rong và 6 bài học bán hàng kinh điển dân sales nào cũng cần biết

Một vị khách mua sữa bò, người bán hàng rong nói “1 chai 3 đồng, 3 chai 10 đồng”. Vị khách lập tức mua 3 chai làm 3 lần và đắc ý vì tưởng mình đã lời…

Câu chuyện số 1

Có một vị khách đi mua sữa bò vào một sáng ngày cuối tuần. Khi anh ta đang đi thì gặp người gánh hàng rong đang bán sữa bò ở ven đường, anh đã tiến đến và hỏi giá. Người bán hàng rong trả lời: “1 chai 3 đồng, 3 chai 10 đồng”.

Vị khách không nói gì liền lấy trong túi ra 3 đồng để mua 1 chai, rồi mua thành 3 lần. Mua xong anh ta rất đắc ý cười lớn nói với người bán hàng rong: “Ông có thấy không, tôi chỉ trả 9 đồng đã mua được 3 chai sữa!”

Người bán hàng rong không nói gì, chỉ mỉm cười và thầm nghĩ: “Hay thật! Từ khi áp dụng phương pháp tính giá này, chỉ một thoáng mình đã bán được 3 chai sữa”.

Bài học rút ra: Trên đời muốn bán được bất cứ thứ gì bạn cũng cần phải có chiến lược.

Câu chuyện số 2

Một cặp vợ chồng đi dạo qua các cửa hàng. Người vợ nhìn thấy một bộ đồ ăn cao cấp và tỏ ý muốn mua. Ông chồng chê món đồ đó đắt đỏ nên không sẵn sàng chi tiền. Người bán hàng xem qua rồi nói nhỏ một câu với người chồng. Sau khi nghe xong, ông không còn do dự, liền lập tức bỏ tiền ra mua.

Người bán hàng đã nói: “Bộ đồ ăn quý như thế này, vợ anh sẽ không nỡ để anh rửa chén nữa đâu.”

Bài học rút ra: Chỉ cần đánh trúng tâm lý của khách hàng, chắc chắn bạn sẽ bán được hàng.

Câu chuyện số 3

Có một người ăn mày đến nhà Tiểu Vương xin ăn. Tiểu Vương bèn cho ông ta 10 đồng, ngày hôm sau người ăn xin này lại đến. Tiểu Vương tiếp tục cho 10 đồng, và sự việc cứ tiếp diễn như vậy trong 2 năm liền.

Rồi một ngày Tiểu Vương chỉ cho ông ta 5 đồng thay vì 10 đồng như trước kia. Người ăn mày bèn hỏi lại: “Sao trước kia ngài cho tôi 10 đồng, giờ ngài lại chỉ cho 5 đồng?”

Tiểu Vương đáp lại: “Ta đã kết hôn”.

Người ăn mày giận dữ tát Tiểu Vương một cái rồi thốt lên: “Chết tiệt, sao ngươi dám mang tiền của ta để đi nuôi người đàn bà khác?”

Bài học rút ra: Không nên cung cấp thứ gì miễn phí cho khách hàng quá lâu vì nó sẽ hình thành thói quen không tốt, và đến cuối cùng bạn sẽ không thể bán được hàng.

Câu chuyện số 4

Một nàng gái ế chạy tới đồn cảnh sát tố cáo: “Tôi đã cẩn thận để tiền trong áo lót, thế mà thằng cha đẹp trai đứng cạnh tôi ở trên xe bus đông đúc đã móc lấy mất tiền của tôi!”. Cảnh sát ngạc nhiên: “Tại sao nó có thể móc tiền được ở một vị trí “nhạy cảm” như thế, mà cô không phát hiện ra?”

Cô nàng gái ế thút thít: “Ai ngờ được là nó chỉ muốn moi tiền?”

Bài học rút ra: Một người bán hàng tài ba là người moi được tiền của khách hàng trong lúc đang khiến khách hàng sung sướng nhất.

Câu chuyện số 5

Một cậu bé cầm số tiền 3.000 đồng đến vườn để mua dưa hấu. Người nông dân bán dưa thấy tiền quá ít nên muốn đuổi cậu bé rời đi bằng cách chỉ vào quả dưa hấu nhỏ tí nói: “3.000 đồng chỉ có thể mua một quả dưa nhỏ ở đằng kia”, cậu bé lập tức đồng ý, và đưa tiền cho lão nông.

Người bán dưa hấu đã rất ngạc nhiên hỏi lại: “Quả dưa này còn chưa chín, cháu định ăn nó kiểu gì?” Cậu bé đáp: “Cháu đã trả tiền rồi vậy quả dưa này đã thuộc về cháu, đợi đến khi dưa chín rồi cháu sẽ đến lấy nó”

Bài học rút ra: Đừng vội vàng ký hợp đồng với khách hàng khi bạn chưa tìm hiểu kỹ mọi thứ.

Câu chuyện số 6

Vợ chồng phú ông mở cuộc thi kén rể. Chàng A nói, tài khoản có 1 triệu đô. Chàng B khoe, có biệt thự 2 triệu đô. Bố mẹ nàng có vẻ ưng lắm. Chàng C nói, cháu chả có gì cả, thưa hai bác. Cháu chỉ có mỗi một đứa con, hiện đang nằm trong bụng của con gái các bác. Kết quả, chàng C trở thành con rể nhà phú ông.

Bài học rút ra: Muốn cạnh tranh với đối thủ, bạn cần có tay trong!

Những người có óc hài hước khi gặp khó khăn cũng dễ hóa dữ thành lành

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, người có óc hài hước là những người thông minh, tự tin và thành công trong cuộc sống. Họ giữ một thái độ tích cực, khi gặp phải khó khăn cũng dễ hóa dữ thành lành.

Những câu chuyện ý nghĩa dưới đây là minh chứng cho điều đó:

Kẻ trộm là anh ta chứ không phải là tôi

Trước khi ông Franklin D. Roosevelt trở thành Tổng thống thứ 32 của Hoa Kỳ, nhà ông bị trộm, bạn bè viết thư an ủi. Ông Roosevelt trả lời thư rằng:

“Cảm ơn thư của các bạn, bây giờ tôi rất bình tĩnh, bởi vì:

Thứ nhất, trộm chỉ lấy đi tài sản của tôi chứ không đe dọa tính mạng tôi.

Thứ hai, trộm chỉ lấy đi một phần chứ không phải tất cả.

Thứ ba, điều đáng mừng nhất đó là: kẻ trộm là anh ta chứ không phải là tôi”.

Tổng thống thứ 32 của Hoa Kỳ Franklin D. Roosevelt là một người có óc hài hước. (Ảnh qua history.com)

Một lời nói có thể khiến ổn định tình hình đất nước

Khi vừa nhậm chức không lâu, cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan có một lần bị ám sát, trúng nạn, viên đạn xuyên vào ngực ông. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, ông lại nói với người vợ vừa chạy vội đến bên mình rằng: “Em yêu à, anh quên mất phải tránh đi”.

Khi người dân Mỹ biết tin tổng thống bị thương nặng mà vẫn không quên sự hài hước vốn có, họ đều hy vọng vào ngày ông khỏe mạnh, nhờ vậy mà đã có thể ổn định lại tình hình chính trị bị lung lay do việc tổng thống bị thương.

Câu chuyện tình yêu cảm động
Cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan và vợ Nancy. (Ảnh: Internet)

Sự việc xảy ra tốt hay xấu không quan trọng, quan trọng là bạn nhìn từ góc độ nào

Trong một buổi diễn thuyết của cựu Thủ tướng Anh Harold Wilson, giữa chừng đột nhiên có một người gây rối lớn tiếng ngắt lời ông: “Rác rưởi!”.Tuy bị ngắt lời, nhưng ông Wilson lại nhanh trí bình tĩnh nói: “Anh gì đó, mong anh kiên nhẫn cho, tôi sắp nói đến vấn đề bảo vệ môi trường mà anh đề ra rồi” khiến cả hội trường đều vỗ tay khen ngợi phản ứng nhanh nhạy của ông.

Cựu Thủ tướng Anh Harold Wilson. (Ảnh: Internet)

Hiểu rõ cảm xúc của bản thân mới có thể nắm bắt được tương lai

Trong một buổi diễn thuyết công khai của cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill, bên dưới khán đài có người ném một tờ giấy có viết hai chữ “Ngu ngốc!” lên. Ông Churchill biết rằng bên dưới có người phản đối ông đang đợi nhìn thấy ông bị bối rối, ông bèn ung dung nói với mọi người rằng: “Vừa rồi tôi nhận được một lá thư, tiếc là người viết chỉ nhớ ký tên mà quên viết nội dung”.

Ông Churchill không chỉ không bị ảnh hưởng với tâm trạng không vui mà ngược lại còn dùng sự hài hước để đáp trả đối phương, quả thật là một “chiêu” rất hay.

Cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill. (Ảnh: Internet)

Hài hước thay đổi hoàn cảnh

Trong một lần tướng Dwight D. Eisenhower (một vị tướng 5 sao trong Lục quân Hoa Kỳ, đồng thời cựu Tổng thống Hoa Kỳ thứ 34) tham dự một buổi tiệc có sắp xếp phần diễn thuyết, tổng cộng mời 5 vị khách quý đến góp lời, ông Eisenhower là vị cuối cùng lên sân khấu. Bốn vị trước đó mỗi người nói rất nhiều, đến lượt ông thì đã gần 10 giờ rồi.

Bên dưới khán đài đã không còn hứng thú nữa. Khi lên sân khấu, ông Eisenhower bèn nói: “Bất cứ một buổi diễn thuyết nào cũng đều có câu kết thúc, tối nay để tôi làm câu kết thúc của buổi diễn thuyết này là được” rồi cúi chào lui xuống. Bên dưới khán giả cười.

Dwight D. Eisenhower, cựu Tổng thống Hoa Kỳ thứ 34. (Ảnh: Internet)

***

Đức Đạt Lai Lạt Ma luôn rất thoải mái, tự do tự tại, hài hước thú vị khi giao tiếp với mọi người. Có một phóng viên hỏi ngài rằng: “Phật giáo có cách nói không ăn quá giờ Ngọ đúng không?”

Ngài nói: “Đúng vậy!” Phóng viên lại hỏi: “Vậy đói bụng thì phải làm thế nào ạ?”. Ngài trả lời: “Thì xuống bếp ăn vụng thôi!”.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

***

Có một lần, nhà soạn kịch người Anh gốc Ireland (người đã đạt giải Nobel Văn học năm 1925) – ông George Bernard Shaw đang đi dạo trên phố bị một chiếc xe đụng phải ngã xuống đất, may là không có gì đáng ngại. Người gây tai nạn vội vàng đỡ ông dậy và liên tục xin lỗi. Ông phủi phủi bụi và hài hước nói: “Anh bạn không may rồi, nếu anh đụng chết tôi thì có thể nổi tiếng khắp thế giới rồi đấy”.

Nhà soạn kịch người Anh gốc Ireland – George Bernard Shaw. (Ảnh qua twitter.com)

***

Nhà văn nổi tiếng của Mỹ Mark Twain có một lần do không đồng tình với phương án nào đó được Quốc hội thông qua nên đã đăng một bài viết trên báo rằng: “Nhân viên quốc hội có một nửa là đồ khốn”. Sau khi tờ báo được bán ra, rất nhiều cuộc điện thoại phản đối gọi đến, các nhân viên Quốc hội cho rằng những lời này là không đúng, họ liên tục yêu cầu ông Mark Twain đính chính.

Thế nên Mark Twain lại đăng một bài đính chính như sau: “Tôi sai rồi, các nhân viên Quốc hội có một nửa không phải là đồ khốn”.

 Mark Twain hài hước
Nhà văn nổi tiếng của Mỹ Mark Twain. (Ảnh qua hollywoodprogressive.com)

Những người có óc khôi hài có suy nghĩ lành mạnh, giữ thái độ tích cực, khi gặp phải khó khăn cũng dễ hóa dữ thành lành

Thiên tài phim câm Charlie Chaplin (Vua hề Sác-lô) từng đụng độ một tên cướp có súng. Chaplin biết mình ở thế yếu nên không hề chống cự vô ích mà ngoan ngoãn giao nộp ví tiền.

Thế nhưng ông đề nghị với tên cướp rằng: “Số tiền này không phải là của tôi mà là của ông chủ tôi, bây giờ bị anh lấy đi rồi, ông chủ nhất định sẽ cho rằng tôi ăn chặn tiền công. Anh này, tôi và anh thương lượng thế này đi, nhờ anh bắn 2 phát lên nón của tôi để chứng minh là tôi bị cướp”.

Tên cướp đã nổ súng bắn hai phát lên trên nón của Chaplin. Chaplin lại xin hắn ta: “Anh gì ơi, anh có thể bắn thêm 2 viên đạn lên áo và quần được không để ông chủ tôi tin tôi hơn”.

Tên cướp suy nghĩ đơn giản cứ thế làm theo và bắn hết cả 6 viên đạn. Lúc này, Chaplin đấm hắn ta ngất đi, nhanh chóng lấy lại ví tiền, cười haha rồi bỏ đi.

Vua hề Sác-lô. (Ảnh: Internet)

Học cách hài hước thì mới có thể “lạc quan với mọi việc, mỉm cười nhìn cuộc đời”

Bậc thầy hài hước Lâm Ngữ Đường từng dạy tiếng Anh tại một trường đại học. Ngày đầu tiên lên lớp, ông xách một chiếc cặp da lớn đi vào lớp, học sinh đều nghĩ là sách. Khi ông mở ra thì chỉ toàn là hạt đậu phộng (hạt lạc), rồi ông dạy cách ăn đậu phộng bằng tiếng Anh.

Ông nói: “Ăn đậu phộng phải ăn loại có vỏ, tất cả mùi vị đều nằm ở việc bóc vỏ, vỏ càng khó bóc thì càng ngon”. Ông nói thêm: “Đậu phộng còn có tên là quả trường sinh, ngày đầu lên lớp tôi mời các vị ăn quả trường sinh, chúc các vị trường sinh bất lão, sau này tôi không điểm danh, nhưng mong mọi người ăn quả trường sinh rồi thì sẽ mạng sống cũng kéo dài hơn, đừng trốn học”.

Ông nói xong, cả phòng bật cười. Từ đó mỗi khi ông giảng bài, giảng đường luôn kín chỗ ngồi.

Hài hước hoàn toàn không phải là giỏi ăn nói, mà là có thái độ sống vui vẻ, trưởng thành, hiểu rõ được điều này có nghĩa là nắm bắt được kết tinh của trí tuệ, có được cội nguồn của niềm vui.

Thanh Vân/Trithuc VN

Thừa nhận Việt Nam cộng hòa là bước tiến quan trọng

Nhân việc bộ Lịch sử Việt Nam không dùng từ “ngụy quyền Sài Gòn” để chỉ chính thể Việt Nam cộng hòa trước 1975, TS sử học Nguyễn Nhã cho rằng việc thừa nhận này có lợi trước nhất cho công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

TS Nguyễn Nhã phát biểu trong một tọa đàm về chủ quyền biển đảo – Ảnh: L.Điền

Như tôi đã nhiều lần phát biểu trong đó có hội thảo xây dựng bộ lịch sử trên, rằng để đấu tranh bảo vệ chủ quyền chính đáng của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa mà pháp lý quốc tế hồi cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, khi Trung Quốc bắt đầu tranh chấp chủ quyền năm 1909 cho Paracels (mà Trung Quốc gọi là Tây Sa là đất vô chủ – res -nullius) thì sự chiếm hữu phải mang tính thật sự, nhà nước, liên tục và hòa bình.Từ năm 1954 – 1975 chỉ có chính quyền ở miền Nam Việt Nam mới có quyền quản lý Hoàng Sa và Trường Sa vì hai quần đảo này ở vị trí dưới vĩ tuyến 17, cũng đã từng được rất nhiều nước thừa nhận, nên chính quyền Việt Nam cộng hòa phải được chính thức thừa nhận mới bảo đảm tính pháp lý quốc tế liên tục
TS Nguyễn Nhã

Bên cạnh đó, ông Nhã còn cho rằng: “Việt Nam cộng hòa và trước đó là Quốc gia Việt Nam là một thực thể chính trị mà Hiệp định Genève 1954 có nhiều nước trong đó Trung Quốc và Việt Nam dân chủ cộng hòa đã ký, công nhận chính quyền hợp pháp quản lý lãnh thổ kể cả biển phía Nam vĩ tuyến 17 của Việt Nam khi chưa thống nhất đất nước Việt Nam.

Về pháp lý quốc tế cũng như về mặt lịch sử rất hiển nhiên không thể chối cãi. Có thể khi còn đấu tranh chính trị vì lợi ích chính trị thì không công nhận nhau cũng là chuyện thường tình.

Song chính trị thì có thể thay đổi, nhất là khi đất nước đã được thống nhất và đang có nhu cầu thống nhất lòng người, đoàn kết dân tộc để phát triển hùng cường và đấu tranh chống các nguy cơ từ nguy cơ trở thành thuộc quốc hay nguy cơ tụt hậu”.

Trong cái nhìn triển vọng về việc thừa nhận chính thể Việt Nam cộng hòa, ông Nhã cũng lưu ý rằng “Hiện nay có hơn 4 triệu Việt kiều trong đó các thành phần trong chính quyền Việt Nam cộng hòa cũng rất quan trọng. Công nhận Việt Nam cộng hòa sẽ tạo sự đoàn kết, hòa hợp hòa giải dân tộc, như ý nguyện lúc sinh thời của Thủ tướng Võ Văn Kiệt”.

Không chỉ thế, theo ông Nhã, “… Thừa nhận Việt Nam cộng hòa, Việt Nam chúng ta hiện nay có thể chính thức thừa hưởng gia tài rất quý báu về văn hóa giáo dục, kinh tế với cơ chế mà gần như cả thế giới hiện nay đang thực hiện. Đặc biệt như tôi đã phát biểu trong Đại hội kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Khoa học lịch sử Việt Nam rằng giới sử học ở miền Nam trước đây không bị ảnh hưởng về chính trị, hay quan điểm. Bất cứ nước nào tôn trọng giới học thuật, khoa học, nghiên cứu, nước ấy sẽ phát triển và ngược lại rất khó phát triển”.

TS Lê Trung Tĩnh – Ảnh: LTT cung cấp

Việc từ bỏ cách gọi “ngụy quân”, “ngụy quyền” và công nhận Việt Nam cộng hòa như một chính quyền độc lập là một bước tiến quan trọng trong việc hàn gắn những vết thương của người Việt sau chiến tranh.Mặt khác điều này có những tác động tích cực đối với việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông, cụ thể là hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa bằng công pháp quốc tế.
TS Lê Trung Tĩnh

Tác động tích cực với việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông

Ngày 18-8, Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giới thiệu, phát hành bộ Lịch sử Việt Nam bao quát nền lịch sử nước ta từ khởi thủy đến năm 2000 do Viện Sử học Việt Nam biên soạn.

Một trong nhiều điểm mới của bộ sách lịch sử quan trọng này là việc đề cập đến sự tồn tại của chính quyền Việt Nam cộng hòa như một thực thể chính trị độc lập tại miền Nam Việt Nam.

Như lời trả lời phỏng vấn báo chí, PGS.TS Trần Đức Cường, nguyên viện trưởng Viện Sử học, chủ tịch Hội Khoa học lịch sử VN, tổng chủ biên bộ sách Lịch sử Việt Nam , đã nói: “Trước đây, khi nhắc đến chính quyền Việt Nam cộng hòa, mọi người vẫn hay gọi là ngụy quân, ngụy quyền. Nhưng chúng tôi từ bỏ không gọi theo cách đó mà gọi là chính quyền Sài Gòn, quân đội Sài Gòn”.

Nhiều tác giả, đặc biệt là Quỹ Nghiên cứu Biển Đông qua các bài viết của TS Dương Danh Huy, đã đi sâu về mối quan hệ giữa sự công nhận một hay hai quốc gia trong giai đoạn chiến tranh 1954-1975 và lập luận pháp lý bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.

Các nghiên cứu này đã so sánh các cách thức, quan điểm khác nhau và đi đến kết luận rằng việc công nhận hai quốc gia Việt Nam trong giai đoạn 1954-1975 có lợi trong việc tranh biện pháp lý cho chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa trước Trung Quốc.

Và đó cũng là quan điểm có thể chấp nhận về mặt chính trị hiện nay, so với việc chỉ công nhận một quốc gia tại miền Bắc hay tại miền Nam.

Nhận định Việt Nam dân chủ cộng hòa và Việt Nam cộng hòa là hai quốc gia cũng là điều được chấp nhận dưới góc độ luật pháp quốc tế theo nghiên cứu của nhiều luật gia quốc tế nổi tiếng.

Giáo sư James Crawford, giáo sư hàng đầu về công pháp quốc tế và là một thẩm phán tại Tòa án Công lý quốc tế, trong tác phẩm The Creation of States in International Law, đã cho rằng Việt Nam dân chủ cộng hòa và Việt Nam cộng hòa là hai quốc gia.

Theo ông, việc Hiệp định Genève 1954 thiết lập hai vùng tập kết quân sự phải được xem như sự thiết lập hai quốc gia. Trên phương diện luật pháp cũng như trên thực tế, lãnh thổ của mỗi quốc gia trên không phải là toàn bộ Việt Nam.

Ngoài ra sau này trong Hiệp định Paris 1973, Việt Nam dân chủ cộng hòa và Việt Nam cộng hòa cũng được xem như hai thể chế trong việc sử dụng quân sự, tự khẳng định đối nội và đối ngoại, đáp ứng được các điều kiện có chính phủ và khả năng có quan hệ với các chính phủ khác.

Thật ra việc công nhận Việt Nam cộng hòa như một chính thể quan trọng trong việc gìn giữ chủ quyền của Hoàng Sa, Trường Sa đã được lãnh đạo Việt Nam đề cập trong các phát biểu quan trọng.

Nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong phát biểu trước Quốc hội ngày 25-11-2011 đã lặp lại không dưới ba lần từ “Việt Nam cộng hòa” và khẳng định: “Đến năm 1974 cũng Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa trong sự quản lý hiện tại của chính quyền Sài Gòn, tức là chính quyền Việt Nam cộng hòa. Chính quyền Sài Gòn, chính quyền Việt Nam cộng hòa đã lên tiếng phản đối, lên án việc làm này và đề nghị Liên Hiệp Quốc can thiệp”.

“Năm 1975 giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc thì hải quân chúng ta đã tiếp quản năm hòn đảo tại quần đảo Trường Sa, đó là đảo Trường Sa, đảo Song Tử Tây, đảo Sinh Tồn, đảo Nam Yết và đảo Sơn Ca, năm đảo này do quân đội của chính quyền Sài Gòn, chính quyền Việt Nam cộng hòa đang quản lý chúng ta tiếp quản”.

Cũng cần nhắc lại là ngày 19 và 20-1-1974, trong trận hải chiến Hoàng Sa với Trung Quốc, 74 binh sĩ Việt Nam cộng hòa đã ngã xuống để bảo vệ lãnh thổ của Việt Nam.

Một chính quyền và binh sĩ của chính quyền đã làm tất cả và hi sinh xương máu để bảo vệ đất nước không bao giờ là một ngụy quyền, ngụy quân.

Đó đơn giản là những người con của nước Việt, cũng như Hoàng Sa, Trường Sa là một phần lãnh thổ của Việt Nam cùng với Hà Nội, Huế, Sài Gòn.

Ý nghĩa của điều đó rất rõ và trường tồn đối với dân tộc Việt Nam, một dân tộc đã từng đấu tranh 1.000 năm để có một lãnh thổ, và 1.000 năm để giữ gìn lãnh thổ.

TS Lê Trung Tĩnh (Quỹ Nghiên cứu Biển Đông)

Tiền đề thống nhất nhân tâm

Chiến tranh đã chấm dứt từ năm 1975. Đã đến lúc dân tộc phải tiến hành công cuộc hòa giải. Thống nhất đất nước phải là tiền đề cho thống nhất nhân tâm, thống nhất tinh thần dân tộc…

Có như thế dân tộc mới mạnh, mới đoàn kết để chống xâm lược, để giữ gìn giang sơn, đất trời và biển.

Ai cũng vui mừng vì đã đến lúc ta phải gọi cho đúng tên các thực thể dân tộc trong quá khứ.

Việt Nam cộng hòa là một thực thể lịch sử. Thừa nhận chính thể Việt Nam cộng hòa như nó đã tồn tại ta sẽ làm giàu có thêm cho dân tộc vì đã có một nền giáo dục, một nền văn học, pháp chế, kinh tế… mà chúng ta cần nghiên cứu để thừa kế những giá trị và gạt bỏ những khuyết điểm, những yếu kém…

Và trên hết là hòa giải dân tộc, tiếp thêm sức mạnh cho dân tộc trong cuộc cạnh tranh và sống còn trong một thế giới còn nhiều thách thức.

Nhà nghiên cứu Trần Viết Ngạc

LAM ĐIỀN ghi

6 dấu hiệu cho thấy bạn thông minh hơn bình thường

Rất có thể bạn thông minh hơn bạn bè mà không biết.

1. Bạn hay châm biếm

Đây là một trong những hình thức thấp nhất của trí khôn, nhưng một nghiên cứu mới cho thấy rằng thói quen này có thể thúc đẩy tư duy sáng tạo và đòi hỏi sức mạnh đáng kể của não.

Nhà bác học Albert Einstein có nhiều câu châm biếm hài hước

Để tạo ra cũng như hiểu được câu châm biếm, cả người nói và người nghe phải đủ thông minh để phân biệt được nghĩa đen và ý nghĩa châm biếm của câu nói, giáo sư Francesca Gino, một trong những tác giả của nghiên cứu, giải thích.

2. Bạn biết ngoại ngữ

Nói nhiều hơn một ngôn ngữ có thể làm chậm tỷ lệ mắc các bệnh như Alzheimer và mất trí nhớ. Ngoài ra, biết ngoại ngữ có thể ảnh hưởng đến sự phát triển và hiệu quả sử dụng trí não của bạn.

3. Bạn là con cả

Con cả có xu hướng đạt điểm cao hơn một chút trong các bài kiểm tra IQ so với con thứ, theo một nghiên cứu. Tuy nhiên, điều này dường như không liên quan đến di truyền mà gắn với môi trường gia đình. Ví dụ, con cả thường được bố mẹ tin tưởng hơn nên cần “trưởng thành” sớm hơn.

4. Bạn thuận tay trái

Chỉ 10% dân số thế giới thuận tay trái và các nghiên cứu cho thấy những người này rất có thể xuất sắc hơn một chút. Người thuận tay trái được chứng minh là có kỹ năng nhận thức tốt hơn so với người bình thường.

5. Bạn hài hước

Hài hước là một lợi thế tiến hóa vì con người là động vật xã hội và thấy những người hài hước hấp dẫn. Tại sao? Bởi vì nếu bạn có kỹ năng lập luận tốt trong những vấn đề trừu tượng hoặc có trí thông minh bằng lời (verbal intelligence), bạn có nhiều khả năng thông minh hơn.

Một trò đùa về cơ bản chỉ là tìm cách “vặn vẹo” và kết nối các chi tiết thường không đặt cạnh nhau và sẽ giải phóng endorphin khi bạn cười. Đây là một điểm kết nối xã hội, khi người nói người nghe gật gù “cả 2 ta đều hiểu trò đùa này”.

Nếu bạn có thể liên tục gây cười, có lẽ bạn thông minh hơn mức trung bình một chút.

6. Bạn nghi ngờ trí thông minh của bản thân

“Sự khôn ngoan thật sự duy nhất là biết rằng bạn không biết gì”, triết gia Hy Lạp nổi tiếng Socrates từng nói. Hiệu ứng Dunning-Kruger lần đầu tiên được quan sát vào năm 1999 cho thấy những người thông minh có khả năng và sẵn sàng khắc phục những sai lầm của mình.

Nếu bạn sẵn sàng tìm lỗi và sửa chữa, thay vì khăng khăng tin rằng mình đúng, bạn có thể thông minh hơn những người khác.

Theo Trang Hồ/ Người đồng hành

Vẻ đẹp gợi cảm khác lạ của những người đẹp “tranh tường”

Trước khi có những tờ tạp chí in màu, tranh treo tường khắc họa diện mạo gợi cảm của người đẹp từng xuất hiện phổ biến. Vẻ đẹp của “người đẹp tranh tường” cũng rất khác lạ.

Những bức ảnh treo tường thuở còn chưa có các tờ tạp chí in màu đã từng xuất hiện rất phổ biến trong đời sống văn hóa đại chúng phương Tây. Những bức tranh tường khắc họa diện mạo của các người đẹp gợi cảm từng xuất hiện nhiều nhất hồi thập niên 1940, và tiếp tục tồn tại cho tới thập niên 1950-1960.

Giờ đây, những bức tranh tường gợi cảm ấy chỉ còn là hoài niệm. Những bức vẽ sơn dầu bản gốc của các bức tranh tường nổi tiếng một thuở, được thực hiện bởi các họa sĩ người Mỹ như Gil Elvgren, Haddon Hubbard Sundblom, Alberto Vargas và Enoch Bolles… sắp được đem ra bán đấu giá tại Mỹ.

1-1492059650969

Bức “Người đẹp bốc lửa” (1956) thực hiện bởi họa sĩ Gil Elvgren được kỳ vọng đạt mức giá tương đương 3,4 tỷ đồng.

2-1492059650970

Những bức tranh được đem ra đấu giá tới đây đều là bản gốc – tranh sơn dầu, được đích thân các họa sĩ thực hiện trên vải vẽ. Trong ảnh là bức “Cô gái!” của họa sĩ Gil Elvgren được dự đoán đạt mức giá tương đương 1,4 tỷ đồng.

3-1492059650971

Bức “Đừng nhìn trộm” của Alberto Vargas.

4-1492059650973

Bức “Ngạc nhiên chưa” của Gil Elvgren có giá ước tính tương đương 1,1 tỷ đồng. Thuở tranh treo tường gợi cảm còn thịnh hành, Gil Elvgren từng là họa sĩ hàng đầu của dòng tranh này.

5-1492059650974

Bức “Cô gái” của họa sĩ Earl Moran.

6-1492059650975

Bức “Cô gái mặc bikini” của Peter Driben ước tính có giá tương đương 183 triệu đồng.

7-1492059650976

Bức “Ở trong bếp” của Earl Moran ước tính có giá vào khoảng 160 triệu đồng.

8-1492059650979

Một bức tranh khác của Earl Moran.

9-1492059650980

Bức “Cùng cười” của Gil Elvgren có giá vào khoảng 1,4 tỷ đồng.

10-1492059650982

Một tác phẩm của Enoch Bolles có giá ước tính vào khoảng 800 triệu đồng.

11-1492059650983

Bức “Đôi giày xinh” của Gil Elvgren.

12-1492059650984

Một bức vẽ của George Petty

13-1492059650986

Bức “Bù nhìn rơm” của Earl Moran.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail

Vụ Trịnh Xuân Thanh: Một người Việt tại Séc vừa bị bắt

Một người Việt kinh doanh tại chợ Sapa- Praha công hòa Séc vừa bị bắt trong 1 diễn biến được cho là có liên quan tới vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.

Cảnh sát đặc nhiệm CH Séc (bịt mặt) khám xét và niêm phong văn phòng chuyển tiền MoneyGram của ông Nguyễn Hải Long tại chợ Sapa hôm 17.8

Đó là ông Nguyễn Hải Long, là chủ văn phòng chuyển tiền MoneyGram. Ông Long đã thuê chiếc xe Volkswagen Multivan mà cơ quan điều tra ngờ rằng, nó được dùng vào vụ bắt cóc hôm 23/7/ 2017 ở Berlin.

Chiếc xe thuộc công ty của ông Bùi Quang Hiếu cho thuê. Hôm 28/7 cảnh sát đã thu giữ chiêc xe trong 2 tháng để điều tra.

Chiếc xe được cho là đã dùng vào việc bắt cóc

Việc bắt người diễn ra hôm 13, và tới ngày 17 văn phòng của ông Nguyễn Hải Long đã bị khám xét, niêm phong để phục vụ cho công tác điều tra.

Xin mời quý vị xem Video : Cho CHLB Đức gặp Trịnh Xuân Thanh tại Hà Nội: Vì sao Việt Nam phải xuống thang?
Liên quan tới việc này, đội đặc nhiệm Việt Nam tham gia vào vụ bắt cóc đang bị cảnh sát châu Âu truy nã. Đức ngay khi xảy ra vụ việc đã trục xuất 1 nhân viên an ninh thuộc đại sứ quán Việt Nam tại Đức.

Trong diễn biến liên qua, Việt Nam chủ động liên lạc với Đức vơi thái độ mềm mỏng để giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao kể trên.

Đức vẫn đòi hỏi Việt Nam trả Trịnh Xuân Thanh về Đức để hồ sơ của ông này được xem xét công bằng.

(Đàn Chim Việt)

Mỹ chính thức điều tra vấn đề đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ của Trung Quốc

Chính quyền Mỹ ngày 18/8 đã chính thức mở một cuộc điều tra đối với vấn đề đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ của Trung Quốc, một động thái đã được dự đoán từ trước sau khi Tổng thống Donald Trump đầu tuần này kêu gọi xem có cần tiến hành một cuộc điều tra như vậy.

Tờ Financial Times cho biết bước đi chóng vánh của phía Mỹ được thực hiện Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer – một trong số nhiều thành viên theo đường lối cứng rắn trong chính quyền Tổng thống Trump.

“Hôm thứ Hai, Tổng thống Trump đã chỉ thị cho tôi xem xét các điều luật, chính sách và thông lệ của Trung Quốc mà có thể gây phương hại cho quyền sở hữu trí tuệ, sự đổi mới hoặc việc phát triển công nghệ của Mỹ,” ông Lighthizer cho biết.

“Sau khi tham vấn với các bên liên quan và các cơ quan chính phủ khác, tôi đã xác định rằng những vấn đề quan trọng này xứng đáng có một cuộc điều tra kỹ lưỡng. Tôi thông báo với Tổng thống rằng hôm nay tôi sẽ khởi động cuộc điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974,” ông Lighthizer nói.

Tuyên bố về việc khởi động cuộc điều tra theo “Mục 301” của đạo luật thương mại hiếm khi được sử dụng này có thể sẽ dẫn đến kết quả là Mỹ sẽ áp thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm của Trung Quốc trong thời gian tới và gây tức giận cho Trung Quốc.

Thời điểm mở cuộc điều tra này cũng bất tín hiệu cho thấy sự ra đi của chiến lược gia Steve Bannon – một trong những nhà hoạt động dân chủ kinh tế nổi bật nhất của Tổng thống Donald Trump, sẽ ít có khả năng làm chậm bước tiến nhằm gây áp lực thương mại mạnh hơn Trung Quốc.

Trong một cuộc phỏng vấn tuần qua, ông Bannon tuyên bố rằng Mỹ và Trung Quốc đang tham gia vào một cuộc chiến sống còn để gây ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu.

“Cuộc chiến kinh tế với Trung Quốc là tất cả và chúng ta phải rất tập trung vào điều đó,” ông Bannon nói, cho rằng nếu Mỹ thua thì sẽ rất khó thắng trở lại.

Theo hãng tin Reuters, cuộc điều tra về quyền sở hữu trí tuệ này là biện pháp trực tiếp đầu tiên của Mỹ nhằm vào cách hành xử thương mại của Trung Quốc, vốn bị Nhà Trắng và nhiều doanh nghiệp Mỹ cho rằng đang gây tổn hại cho nền công nghiệp nước này.

 

BOT, cái “vỗ vai”, ai “đứng tên người nhà một cựu lãnh đạo cấp cao”?

                                   Bà Đỗ Thị Huyền Tâm chủ hai dự án ” chặn tiền dân”
là đương kim phu nhân của cựu “hoàng đế ” Nông Đức Mạnh

Bùi Hoàng Tám

(Dân trí) – Nếu như lời tâm sự trên báo Thanh niên là có thật thì cần làm rõ “người nhà” đó là ai? Và ai là “cựu lãnh đạo cao cấp” dù không còn quyền chức vẫn “phủ bóng” để “thâu tóm” dự án này? Lò đã nóng, xin đừng để bất cứ “khúc củi” nào dù tươi và to đến mấy không cháy!BOT đang nóng bỏng những ngày qua. Thật ra, nó đã được cảnh báo từ rất lâu rồi. Cách đây gần một năm (9/2016), trong bài “Cơ chế mềm”, “chặt nhỏ”, “ân huệ tùy tiện” và BOT của ai?” người viết bài này đã tập hợp ý kiến các chuyên gia và sau đó, có dẫn một câu nói của ông Đinh La Thăng, khi ấy còn làm Bộ trưởng Bộ GTVT:

“Không thể có chuyện vừa không muốn mất tiền, hoặc mất rất ít tiền, lại vừa muốn đi trên những con đường chất lượng cao. Tôi chưa thấy ở đâu đáp ứng được điều đó”.

Và bình luận: “Xin thưa luôn, người dân chúng tôi không bao giờ muốn điều đó và cũng hiểu rất rõ giữa trách nhiệm và hưởng thụ, không “ăn không” của ai. Song ngược lại, cũng không cho phép ai được phè phỡn trên mồ hôi nước mắt của mình.

Người dân chúng tôi chỉ muốn được trả đúng với giá tiền mà mình phải trả, những con đường làm đúng với giá trị thực của nó, không bị ăn gian, khai vống … và không tồn tại những “cơ chế mềm”, “chặt nhỏ”, “ân huệ tùy tiện” hay khuyến khích “ngầm””…

Công bằng, BOT là một chủ trương đúng. Nó góp phần phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao sức cạnh tranh cũng như đời sống nhân dân. Tất nhiên, nếu nó được thực hiện một cách nghiêm túc, công khai, minh bạch.

Song tiếc thay, điều đó lại không xảy ra và hiện tại, không ít dự án BOT trở thành gánh nặng cho ngân sách đồng thời cũng là “cỗ máy nghiền tiền dân”.

Nhiều dự án BOT gần đây đã được thanh kiểm tra, đem lại khối tiền khổng lồ đồng và giảm hàng thế kỉ thời gian thu phí.

Song, có một BOT mà dù dư luận đã “xì xèo” từ lâu, gần đây mới được nhắc tới một cách trực diện, mạnh mẽ. Đó là BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Có lẽ ai đã từng đi trên đoạn đường này đều biết, Cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ trước thuộc về nhà nước quản lý. Thế nhưng không hiểu sao, bỗng một ngày, nó “biến hóa” thành của một số người dù họ chỉ tráng qua lớp nhựa rồi thu mức đường cao tốc mới hoàn toàn như lời Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc: Thực tế chưa mở rộng, mới chỉ cải tạo mặt đường, đã thu phí.

Ông Phúc còn chia sẻ, từ Hà Nội về Thái Bình quê ông có hơn 100km mà 4 chặng đường BOT, 4 trạm thu phí. Có đoạn gần hết hạn thu phí đường chính thì lại mở thêm đường tránh để thu phí tiếp.

Mới hôm qua (18/8), theo phản ánh từ Dân trí, bài “Thanh tra Chính phủ chỉ rõ mức phí bất thường tại dự án BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ” cho biết, dự án này đã có hàng loạt các sai phạm “bất hợp lý và bất thường”, cần làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân.

Những điều “bất hợp lý và bất thường” này, xin mời các bạn đọc trên Dân trí, mục “bài liên quan”.

Có một điều mà người viết bài này băn khoăn, đó là vì sao những cái gọi là “bất thường” ấy, ai cũng nhìn thấy được, trong khi các chuyên gia trong vai trò thẩm định và ký duyệt lại không thấy?

Có thể câu này được lý giải bởi một đoạn trong bài “Ăn chặn” tiền dân! Được đăng trên báo Thanh niên ngày 18/8: “… tâm sự thật của một chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn tư nhân đa ngành uy tín, từng làm khá nhiều dự án BOT giao thông. Ông kể đã không còn hứng thú tham gia làm bất cứ dự án BOT nào nữa kể từ năm 2013, sau khi được “vỗ vai” phải nhường một dự án BOT đã hoàn thành những thủ tục cuối cùng, cho một doanh nghiệp “sắp chết”, vốn đứng tên người nhà một cựu lãnh đạo cấp cao”.

Chao ôi! Nếu như làm ăn kiểu “vỗ vai” để cứu một doanh nghiệp “sắp chết” thì làm sao chương trình BOT không sụp đổ?

Và nếu như lời tâm sự trên báo Thanh niên là có thật thì cần làm rõ “người nhà” đó là ai? Và ai là “cựu lãnh đạo cao cấp” dù không còn quyền chức vẫn “phủ bóng” để “thâu tóm” dự án này?

Mong rằng UB Kiểm tra Trung ương và Thanh tra Chính phủ “làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân”, công khai cho người dân được biết.

Lò đã nóng, xin đừng để bất cứ “khúc củi” nào dù tươi và to đến mấy không cháy!

Bùi Hoàng Tám